Huy Du và bài hát “Nổi lửa lên em” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 05:52 12/05/2022 Lượt xem: 280
----------------------- 

HUY DU VÀ BÀI HÁT “NỔI LỬA LÊN EM”
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm
viết về xuất xứ bài hát “NỔI LỬA LÊN EM” (nguồn từ mạng).
 

Nhạc sỹ Huy Du
 
“Lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng… sáng… quê hương”
 
Chuyện nghe đau thắt con tim
Về bài ca ấy…, tôi tìm tận nơi
Nghe ông tâm sự… nghẹn lời
Qua câu chuyện, hiểu một thời… Trường Sơn.

Trong đêm ánh lửa chập chờn
Đoàn văn nghệ sĩ vẫn còn bước đi
Mưa rừng, tiếng sấm ầm ì
Ghé vào hang núi, đoàn thì dừng chân
Nơi đây có một bếp ăn
Và cô cấp dưỡng bước chân ra chào
Thật là may mắn làm sao
Cô mang cháo cá mời chào đoàn ăn
Huy Du thoáng chút băn khoăn
Thấy cô cấp dưỡng bước chân nặng nề
Bụng bầu giữa chốn sơn khê
Nghe cô tâm sự mà tê tái lòng:
 
“… Ngoài kia, trận địa phòng không
Ngày đêm canh giữ một vùng Trường Sơn
Nơi ngầm đá, tuyến đường mòn
Trạm Quân y đóng cạnh con đường này
Một hôm nắng nhẹ, không mây
Cả bầy phản lực bủa vây kín trời
Chúng tuôn hàng loạt bom rơi
Na pal rực cháy, ngút trời tang thương
Cuối chiều có một cáng thương
Đưa vào trạm xá tiền phương tức thời
Chàng lính trẻ bỏng khắp người
Vết thương quá nặng, khiến tôi nhói lòng
Trạm trưởng gọi lại phân công:
"Hãy vì đồng đội hết lòng chăm lo"
Lúc này đâu thể đắn đo
Thương binh bỏng nặng, đành cho nằm trần

Thời gian trôi lẹ mấy tuần
Vết thương cũng đã kéo dần da non
Tuổi đời tôi vẫn đang son
Hàng ngày đụng chạm, hỏi còn vững không?
Một đêm “pháo thủ dương nòng”
Nổ giòn một phát trúng trong vòng mười
Một lần duy nhất trong đời
Cùng chàng binh nhất… là tôi mang bầu
Bầu bì nào giấu được đâu
Trạm trưởng họp, bắt khai mau tội tình:
Nghĩ chàng pháo thủ vô tình
Nỡ đâu kỷ luật cùng mình phải mang.
Bởi không khai nhận rõ ràng
“Cứng đầu lì lợm”, tội mang tức thì
Thượng sĩ, hạ xuống binh nhì
Khai trừ khỏi Đảng, xuống thì… nuôi quân
Ê chề, nhục nhã vô ngần
Phút giây mềm yếu sa chân trong đời.
 
Ba tuần sau, bọn giặc trời
Đánh vào trận địa tơi bời đạn bom
Cả mâm pháo cũng chẳng còn
Chàng lính trẻ - trái tim son văng rời
Cánh tay trái bay khỏi người
Đau thương vô hạn, rụng rời tim tôi”.

Huy Du thức suốt đêm trời
Mấy lần trăn trở, võng người nghiêng chao
Ông không viết nổi chữ nào
Tình người day dứt xé cào tim ông
Sáng hôm sau mới ửng hồng
Đoàn ông dấn bước, phía trong đi vào.

Hai tháng sau, ngẫu nhiên sao
Trở về, đoàn lại ghé vào trạm binh
Gặp cô cấp dưỡng đẹp, xinh
Cô rằng: “Chị Thủy… hy sinh tuần rồi”
Giọng cô cứ nghẹn từng lời
Mà nghe như cả một trời buồn đau:
“Chị Thủy lên rừng kiếm rau
Máy bay Mĩ bỗng từ đâu bổ nhào
Mảnh bom ác độc chém vào
Phá toang bụng chị, tuôn trào máu tươi
Thai nhi văng bắn một nơi
Gùi rau nhuốm máu nằm phơi giữa rừng”.
 
Huy Du đau xót vô cùng
Như không tin nổi chuyện từng xảy ra
Nửa đêm trăn trở lại- qua
Khi vầng trăng sáng hiện ra đỉnh rừng
Nghe lòng trào dậy rưng rưng
Đây rồi… tứ nhạc hiện từng lời ca
Ông liền lấy giấy viết ra
Vội ghi cấu tứ… bài ca đã thành.
Về Hà Nội, ông viết nhanh
Hai ngày đêm đã hoàn thành bài ca
Để rồi tiếng hát bay xa
Bài ca “Nổi lửa…”- bài ca để đời.
 
Bếp hồng rực lửa đã khơi
Thắp muôn ngọn lửa khắp trời quê hương
Bài ca “Nổi lửa…” yêu thương
Tình em rực sáng trên đường Trường Sơn.

 

Ngày 08/5/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan