-----------------------------------------------------------------------
Ngày mai (24-7-2022) tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình – UBND Tỉnh Quảng Bình chủ trì Lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn. Đường 20 Quyết thắng, Trọng điểm Cà Roòng – ATP. Trước sự kiện này Trần Thị Huê đến từ Thượng Trạch đã có bài tản văn vọng tới công trình và vọng tới sự kiện đầy ý nghĩa này…
Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc:
Mô phỏng Đền tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn.
Đường 20 Quyết thắng, Trọng điểm Cà Roòng – ATP.
THƯƠNG NHỮNG MÙA THU ĐI QUA
(Tản văn của Trần Thị Huê)
Chớm thu trời lấm tấm những hạt mưa ( mưa phơn). Cánh rừng mở ra, thu đến nhẹ nhàng thơm nức, níu bước chân chậm rãi. Nụ hồng ngày ấy không còn, hình như đã ẩn mình, đợi xuân về sẽ đâm chồi non ươm nụ. Hoa nơi đây chắt chiu sương đêm, mưa nắng e ấp nên mùi thơm nồng nàn. Không riêng nụ hoa hồng tất cả các loại hoa khác cũng khoe sắc, ngọn cỏ cũng hé môi cười, nụ cười dưới nắng. Làn môi mỏng của cỏ non hôn lên bầu trời xanh thẳm, và chạm vào bên nắng bên mưa.
Bao âm thanh tí tách hòa vào nhau, giữa đêm khuya, tôi bừng tỉnh, bốn phía im lặng đến nghẹt thở. Ước căng lồng ngực, ước ôm cả trời, cả đất, muốn quỳ gối và lắng nghe tiếng hát mỗi ngày và lời ru khao khát ở tuổi hai mươi, ước vuốt mái tóc dài thơm mùi bồ kết phả vào núi rừng ngày ấy...
Thương những mùa thu đi qua lặng lẽ đơn côi. Không gối, không chăn, không nhà. Chỉ có cỏ cây, điệp trùng xanh thẳm, chỉ có bước chân của con nai, tiếng hót muôn loài chim, tiếng suối chảy, lẫn với máu hòa vào đất, tiếng nổ của đạn bom, tiếng khóc đau thương !
Mùa thu những bước chân đi tìm đồng đội “”Anh ơi! Anh ở Đâu? Chị ơi! Chị ở đâu? Mà sao nghe gần đến thế. Hãy nói đi, hãy nói đi?” (Ca khúc Tìm nhau trong Khát Vọng) “Trần Thị Huê” và câu nói “tháng bảy máu chảy về tim”. Hành trình đi tìm lại đồng đội của mình, cuộc tìm kiếm suốt mấy mươi năm. dẫu cây gậy đã mòn, mắt thẳm sâu, nhưng đồng đội vẫn lặng lẽ giữa núi rừng, dù muỗi đốt, sên vắt cơm vừng chỉ mong gặp lại đồng đội để hàm huyên để tâm sự, cùng nói với nhau: mày còn nhớ đến tao không? Tóc Mày bây giờ đã bạc, ngực Mày còn đau. Tao thương Mày lắm! Tao nhớ Mày ...ơi! Bát nước đầy mời bạn, người bạn cách biệt bao nhiêu năm. Mình đã già rồi đúng không? Sao mày không về? ?? Con mày đã lớn ...!
Nắng thu chợt đến và đồng cảm với câu chuyện cảm động của hai người đồng đội, Cánh rừng bên ướt bỗng tạnh ráo, cỏ cây thiếu nước bỗng bừng thức dưới bầu trời đêm, dòng chữ được khắc vào dòng thời gian. “ĐÊN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG” điểm Cà Roòng - ATP.
Vậy mùa thu năm nay không còn lạnh lẽo cô đơn. Những bông hoa rừng đua nhau nở, tiếng chim, muôn loài nuông thú cũng cúi đầu, suối cũng ngừng chảy.
Phút thiêng liêng bên hương đèn, lời kinh cầu vọng đến thung sâu. chạm vào cõi hư vô, gọi hồn thiêng của bao người con đất mẹ ở lứa tuổi 20 đã “hóa thân trên trọng điểm 20 Quyết thắng. Các anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do thống nhất đất nước ...cho con đường mãi vinh danh “kỳ công, kỳ tích, kỳ quan” giữa đại ngàn Trường Sơn.
Mùa Thu ấm nghĩa tình, mùa thu bao tấm lòng tri ân hướng về Cà Roòng và Phu La Nhích, Ca Tốc tới Lùn Bùm (Trên đất Bạn Lào). Mùa thu hoài niệm, mùa thu ngày ấy tuổi 20.
Bao mùa thu đã đi qua thương sao hết và đếm sao hết những đời mưa rừng, những cây xanh già thêm tuổi, phiếm đá mòn, những chùm hoa mua tím, loài hoa biết yêu thương, tự hào, nghiêng mình trước anh linh đời đời ghi nhớ.không thể nào quên...
Cà Roòng ngày 19 tháng 7 năm 2022
Trần Thị Huê