"Huyền thoại Võ Nguyên Giáp" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:43 27/08/2022 Lượt xem: 73
       Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất mấy ngày, Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã làm bài thơ “Huyền thoại Võ Nguyên Giáp”. Bài thơ có 103 câu (ứng với 103 tuổi thọ của Đại tướng). Nhân kỉ niệm ngày sinh Đại tướng (25-8), Trang Điện tử Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu bài thơ cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
 

HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP
(Bài thơ 103 câu kính dâng Đại tướng)
 
Tin Đại tướng ra đi lan nhanh hơn bão
Nỗi buồn đau bao trùm lên Đất nước
Như non sông khóc Bác Hồ 44 năm về trước
Nhân dân nức nở tiếc thương Đại tướng của mình!
 
Bên ngoài ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, thế hệ 9X thắp lên những ngọn nến đầu tiên
Cùng những bông cúc vàng, bông huệ trắng đầu tiên mang mùa thu đến tưởng niệm Người
Những vì sao lấp lánh xa xôi
Cũng tìm về đây long lanh trên bầu trời Hà Nội.
 
Chẳng đợi Quốc tang, nhân dân xếp hàng đến viếng Đại tướng kính yêu
Đội – ngũ – nước – mắt – chảy – dài – vô – tận
Im lặng...Im lặng...Im lặng...
 
Trong mỗi trái tim người dân có một lá cờ đỏ sao vàng buông rủ
Và một khoảng trời mưa rơi
Đất nước vắng nụ cười
Dẫu mùa thu tỏa nắng vàng rực rỡ.
 
Đến bên Người, có cụ già mái tóc bạc phơ
Cháu bé quàng khăn đỏ
Anh thương binh chống cây nạng gỗ
Những chàng trai, cô gái trẻ trung
Nối nhau đi như những người thân
Thăm thẳm nỗi đau khôn xiết!
 
Ai cũng muốn một lần có mặt
Nơi còn lưu hơi ấm của Người
Chiếc ghế Đại tướng ngồi
Cây dương cầm in dấu tay Ông bấm phím
Giai điệu "Ánh trăng" còn ngân nga đâu đó
Người đang về nghe lại những hoa thơm
Giương máy ảnh lên chụp lối ong bay
Thong thả bước giữa thì thầm cây cỏ
Tất cả vẫn vẹn nguyên, vẫn vẹn nguyên tất cả
Đón Người về sau những tháng ngày xa
 
Ngôi nhà không khép cửa
Mở ra lồng lộng đất trời...
 
Thao thức đêm trắng
Đại tướng ơi! Đêm nay Người đến nơi nào?
Mường Phăng? Lũng Cú? Cà Mau? Cồn Cỏ? Trường Sa? Bạch Long Vĩ?...
Triệu triệu người dân không ngủ
Đợi Đại tướng về kể chuyện cầm quân
Gương mặt sáng trưng, đôi mắt hiền hòa, cái giọng Quảng Bình chân chất ấm áp
Xa quê sáu, bảy mươi năm vẫn giữ tròn âm sắc.
 
Kỳ diệu thay, Người đánh bại 10 tướng giặc
Lại chưa hề qua một trường quân sự chính quy nào
Trước Điện Biên có thể là vị tướng “vô danh”
Sau Điện Biên lẫy lừng năm châu, bốn biển
Tướng huyền thoại, đấy là lời của đối thủ năm nào dành cho Đại tướng
sau đại thắng mùa xuân 1975.
 
Những Nava, những McNamara, những Westmoreland...giá các vị biết trước điều này:
Đại tướng chúng tôi đánh giặc bằng Tâm
Bạc tóc
Tiết kiệm từng giọt máu lính
Giá các vị biết Đất nước chúng tôi không chỉ một lần lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều
Thắng không kiêu và bại không nản...
Giá như...
 
Sau chiến tranh
Đại tướng cười tươi
Bắt tay đối thủ “xứng đáng” của mình
Văng vẳng đâu đây tiếng chim họa mi hót
Như thông điệp bình yên của xứ sở này
Xứ sở hoa sen thơm ngát trên bùn và từ sự nhân hòa, chung thủy mọc lên vấn vít lá trầu cay
Cơm độn, cà dầm đằng đẵng nuôi anh hùng, dũng sĩ
Cánh đồng kẽo kẹt phù sa hay đồi đất cỗi cằn sỏi đá chang chang cũng đều tác thành dưỡng nuôi nên vóc dáng gái trai đất Việt
Độc huyền cầm như con đò độc mộc chở tình yêu qua muôn vạn thác ghềnh
Khúc khủy, chênh vênh, trầy trợt, cheo leo
"Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua."
 
Đại tướng của Nhân dân sinh ra trong mùa lũ
Đồng trũng quê hương nước bạc lênh lang
Mưa chéo mặt sông ướt trĩu tiếng gà gọi sáng
Khúc chào đời vang xa.
 
Đất ông bà
Dấu giày viễn chinh xéo nát
Vẫn núi ấy, sông này mà nghênh ngang bóng giặc
Từ tuổi học trò, Người đã nuôi ước mơ Nước nhà độc lập
Để hồi sinh bay lên!
 
Đấy là lý do để có Chiến thắng Điện Biên
Đấy là lý do để có Mùa xuân Đại thắng
Đấy là lý do để từ thầy giáo dạy sử ở trường Thăng Long, Hà thành Người trở thành Đại tướng.
 
Đại tướng của Nhân dân
Người Anh Cả của đội quân dũng cảm
Chiến đấu cho trời xanh không vẩn đục khói bom
Làng quê không còn những trận càn của giặc
Mảnh trăng liềm treo ngang mùa gặt
Mênh mang...
 
Bài hát cuối cùng Đại tướng nghe
Không gì khác ngoài ca khúc quen thuộc ấy
"Quảng Bình quê ta ơi..."
Nghe bao nhiêu rồi vẫn cứ thương sao thương vậy
"Quảng Bình quê ta ơi!"
 
Bóng xế tà...Đèo Ngang bước tới (*)
Đây, quê miềng
Lũ tràn qua mặt
Bão giật ngang đầu...
 
Đây, quê miềng
Chang chang dặm cát
Mẹ múc sông lên vằng vặc câu hò
Soi tỏ rừng cay biển mặn...
 
Câu hò khoan dập dồn vượt sóng
Những mặn mòi như thế cứ cất lên.
 
Đại tướng chọn quê hương làm nơi an nghỉ cuối cùng
Bởi tình yêu Trường Sơn, tình yêu Biển Đông trong Người, không bao giờ vơi cạn
Bên những vì sao, một trái tim rực sáng
Rì rào cây, rào rạt sóng, muôn trùng...


Ngày 12 tháng 10 năm 2013
Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn

----------
(*) Ý thơ Bà Huyện Thanh Quan. Nam Đèo Ngang, gần Vũng Chùa-Đảo Yến (Quảng Bình ) nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

tin tức liên quan