CHUYẾN TÀU MÙA ĐÔNG
Tản văn của Nguyễn Bá Thuyết
Xé bỏ tờ lịch hôm qua, tôi nhận ra trời đã sang đông. Tôi tự vấn, mùa sao đi nhanh thế? Mới đó mùa đông đã đến rồi! Và hồn tôi trào dâng bao nỗi buồn vui về những mùa đông năm xưa.
Làm nhiệm vụ ở biên giới hơn ba năm. Tôi được cấp trên cho nghỉ phép về quê thăm nhà. Tháng 11, “Rét Thái Nguyên, rét về Yên Thế/ Gió qua rừng đèo Khế gió sang…”. Gió lạnh buốt thấu xương. Tôi mặc ba lớp áo với chiếc “trấn thủ - 36 đường may” xiết chặt vòng ngoài mà khi rời đơn vị vẫn thấy rung run. Gió luồn qua núi, gió vượt bãi chè, xuyên qua da thịt, thấm vào hồn tôi. Gió đông buốt cả tâm can, cái lạnh điểm huyệt vào tâm hồn người trai trẻ.
Sau những chặng đi bộ, ô tô, tôi bước lên tàu tại ga Hàng Cỏ. Tôi gặp em, em là sinh viên, cùng xuống ga Vinh. Câu chuyện đường dài tôi và em quên ngủ. Với tôi đây là cơ hội, là món quà trời đất sắp đặt cho một người con trai lần đầu tiên trong đời được gặp và được nói chuyện với một người con gái lâu đến như vậy. Và từ chuyến tàu đó tôi đã “biết nhớ, biết thương, rồi yêu…”.
Mỗi lần đông sang, tôi lại nhớ về em, về chuyến tàu. Đối cảnh ắt sinh tình, nhất là khi trời trở mình sang đông. Tôi gõ nhịp bài Chờ đông, tưởng như mình đang ngồi trên chuyến tàu mùa đông năm nao. Tôi hát: “Em ơi có phải ngoài trời đang mưa/ Em ơi có phải trời đã sang đông/ Mùa đông giá băng, anh đang chờ/ Mùa đông ái ân, anh đang tìm/ Tìm màu áo cưới cho em…”.
Qua ô cửa sổ con tàu, tôi trông ra bên ngoài. Những hạt mưa bụi bám dày trên kính, cảnh vật ngoài kia như lướt nhanh hơn tốc độ con tàu. Nhưng tôi vẫn hình dung ra mọi thứ. Dưới kia, những chiếc ô qua lại trên vỉa hè, trên đường vắng. Từng đôi dìu nhau đi qua phố, từng đôi hôn nhau trong khung cửa sổ. Họ truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu. Tôi chợt nhớ đến những lời hát: “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau/ Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau/ Chim ơi đừng bay nhé hoa ơi hãy tỏa hương/ Và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về/ Khi mặt trận bình yên anh lính về thăm phố/ Cô gái vừa tan ca/ Họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc…”.
Người lính và người con gái ấy thật hạnh phúc, tôi thầm chúc mừng cho họ. Còn tôi, ngày đó chưa đủ dũng khí hay nói đúng hơn do “tính chất của thời đại”, chỉ mới nắm tay em thôi “tim đã đập loạn xạ, tay chân run rẩy”… Tôi chợt nhớ về em. Sau chuyến tàu định mệnh, những chiều mưa gió lạnh, tôi cũng từng dìu em bước qua những con phố của thành Vinh. Tôi dìu em đi qua gió mưa, dìu em đi trong mùa đông giá lạnh. Tôi và em trao nhau những lời nồng nàn, sưởi ấm nhau bằng hơi thở tình yêu. Trái tim người lính – sinh viên trao đổi bao điều, tương lai ngỡ trong tay và trước mắt. Duyên do trời định. Và hôm nay tôi thấy mưa giăng mờ lối cũ, mờ cả những bước đường trong ký ức xưa.
Cơn mưa Sài Gòn chở theo những kỷ niệm. Mưa ướt cả lòng tôi. Bao nhớ thương cứ trào dâng. Tôi nhớ chuyến tàu xưa, nhớ những cơn mưa phủ giăng lối về. Tôi nhìn thấy bóng hình em hiện về rất rõ, không một chút gì mờ ảo.
(Minh họa vui)
Tâm hồn tôi, nơi bóng hình em từng neo đậu, giờ đây trống vắng chất đầy những cơn gió đông triền miên. Trái tim tôi đã khép lại nhưng rồi lại nhiều lần thao thức mở ra. Đôi mắt tôi mở to chờ đợi em như chờ đợi chuyến tàu mùa đông năm xưa sắp sửa trở về.
Những ngày đông lần lượt đi qua, từng ngày… từng ngày… trôi theo đi vào vô định. Hôm nay tôi đang ở miền Nam, miền Nam luôn nắng ấm nhưng trong tâm hồn tôi mãi có những mùa đông. Mùa đông của tôi bắt đầu từ một chuyến tàu, nó dài theo những ngày tháng đời tôi vắng em. Tôi thấy mình có tâm trạng gần giống với nhân vật trong bài thơ Gửi nắng cho em của nhà thơ Bùi Văn Dung vậy: “Muốn gửi cho em một chút nắng vàng… Có tình thương tha thiết ở trong này”. Tôi hy vọng chút nắng vàng tôi gửi có thể sưởi ấm tâm hồn em, cho tôi một chút cảm giác yên lòng. Dẫu không là gì của nhau nữa đã từ lâu lắm rồi. Nhưng tình đời thật lạ, một chuyến tàu mùa đông, một mối tình đầu bé nhỏ cũng đủ nuôi lớn một tâm hồn.
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548