“Dòng sữa người Phụ nữ Lào” - Truyện thơ hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam của Hoàng Đại Nhân.

Ngày đăng: 07:05 18/11/2022 Lượt xem: 244

 
DÒNG SỮA NGƯỜI PHỤ NỮ LÀO
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của CCB –
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Đỗ Quang Bình (Yên Bái)
đã đăng trên Facebook, ngày 02/11/2022)

 
Ông Bác sĩ bước lên bục giảng
Giờ đầu tiên buổi sáng hôm nay
Nhìn xuống lớp, ông liền chợt nhớ
Nam Lào xưa…, bom đạn những ngày.
 
Giọng chùng xuống khi ông kể lại:
“Tôi nguyên là chiến sĩ Quân y
Năm bảy mốt (1971) bước vào chiến dịch
Đường 9 - Nam Lào, mãi khắc ghi.

Tổ tam tam chúng tôi trúng đạn
Hai hy sinh nằm lại cạnh đường
Tôi choáng ngất, một hồi tỉnh dậy
Máu chảy tràn, biết đã trọng thương
 
Tôi được một người Lào tốt bụng
Cõng về hang chăm sóc vết thương
Khi chiến dịch Nam Lào kết thúc
Anh tiễn tôi trở lại chiến trường
 
Cảm phục anh những ngày hang đá
Lo cho tôi ăn, ngủ an lành
Giờ chia xa, cổ tay buộc chỉ
Để tạc lòng, tình nghĩa: em - anh”.

Tôi- Bác sĩ, tên: Trần Giải Phóng
Được phân công: Chủ nhiệm lớp ta
Nào, lần lượt từng người giới thiệu
Vài nét sơ, để lớp biết nha:
 
- Dạ thưa thầy! Em: Solasak
- Dạ, tên em là: Keolaphon
- Còn em tên: Trần Thị Giải Phóng
Cả lớp cười vang tựa sóng cồn
 
Ôi cô bé, cùng tên thầy giáo
Lạ lùng thay, cô gái người Lào
Sao em lại mang tên người Việt
Hãy nói xem, sự thể ra sao?
 
“Dạ thưa thầy! Quê em bản Búc
Tỉnh Xavannakhet, phía nam
Bố em kể vào năm bảy mốt (1971)
Đã cứu người bộ đội Việt Nam
 
Tên chú ấy là Trần Giải Phóng
Vừa bị thương nặng cả chân, tay
Khi bố em đi tìm nguồn nước
Thấy chú nằm, bố cõng về ngay”.
 
Ông thầy giáo vừa nghe em nói
Tự nhận ra người ấy là mình
Dặn cô bé: tối về điện thoại
Hỏi bố thêm..., nhờ bố xác minh.
 
Chủ nhật ấy ông vào cư xá
Lưu học sinh các bộ tộc Lào
Tình thầy- trò thân thương cởi mở
Chuyện nghĩa tình sâu đậm biết bao.

Ông kể lại: “Những ngày hang đá
Được gia đình chăm sóc dưỡng thương
Người dân Lào thiếu ăn từng bữa
Củ rừng thay cơm cháo, là thường
 
Tôi được lo miếng ăn từng bữa
Dẫu chỉ là bát cháo cầm hơi
Nhưng một ngày, mấy lần uống sữa
Dù có lần chỉ một bát vơi
 
Sau năm ngày vết thương bớt nhức
Tôi bớt đau, người tỉnh táo hơn
Rất tình cờ được nhìn thấy chị
Đưa cho chồng bế lấy đứa con
 
Đứa bé gái đang thèm sữa mẹ
Khóc thét lên bởi bú dở dang
Chị ngồi vắt sữa vào cái bát
Tôi hiểu ra…, lòng quá bàng hoàng
 
Biết là chị thương người chiến sĩ
Vắt sữa mình tiếp sức cho tôi
Mặc con đói và mình cũng đói
Tôi nấc lên…, không nói thành lời”.
 
“Miếng khi đói” những ngày chinh chiến
Hơn ngàn lần những “gói khi no”
Tình Lào - Việt một thời gian khó
Đẹp vô vàn, hơn mọi bài thơ.

 

Cô sinh viên Lào, ảnh minh họa - mượn nhà mạng.
 
TP Hồ Chí Minh, 08/11/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 
tin tức liên quan