“Chúng tôi đi” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:16 23/12/2022 Lượt xem: 133

------------------------
CHÚNG TÔI ĐI
 
Chúng tôi đi lúc tuổi đời còn rất trẻ
Mười tám đôi mươi chưa một lần yêu
Sống vô tư hạt gạo cõng củ khoai
Gác ước mơ cùng ngọn đèn trang sách.
 
Chúng tôi đi trống vọng đất trời
Kèn lệnh gọi con tim thúc giục
Cả dân tộc cùng hướng ra tiền tuyến
Người trước người sau nối bước đi.
 
Chúng tôi đi khi đất nước chia đôi
Sông Bến Hải tách hai bờ giới tuyến
Con Lac, cháu Hồng bên địch bên ta
Đất nước oằn mình trong bom đạn.
 
Chúng tôi đi để lại sau lưng
Dòng sông xanh, bờ tre ru bóng mát
Cánh đồng mênh mang tiếng thì thầm của lúa
Sắc mầu quê hương trĩu nặng con tim.
 
Chúng tôi đi khúc quân hành lặng lẽ
Chiếc ba lô và khẩu súng trên vai
Đời lính chiến đâu có giặc là đến
Chiến trường xa, xa mấy cũng đi.
 
Chúng tôi đi không hẹn ngày trở lại
Khi quê hương còn bóng quân thù
Dưới bàn chân là đất mẹ thiêng liêng
Sống và chết không ai lùi bước.
 
Bao thế hệ cùng nhau ra trận
Chẳng ngại gian khổ, chẳng sợ hy sinh
Chúng tôi đi, đi mãi đến tận cùng
Chỉ hết giặc mới quay đầu trở lại.



Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan