Em đi "Chân cứng đá mềm" - TG: Ngọc Thứ

Ngày đăng: 05:56 18/01/2023 Lượt xem: 338
 
 
EM ĐI “CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM”
Ngọc Thứ
 
       Hôm rồi, tôi nhận một tin nhắn từ người em gái cùng đơn vị cũ: “Em bay rồi anh ạ”. Một chút bùi ngùi xen lẫn niềm vui trong tôi. Bùi ngùi vì đã chính thức xa em, mà xa đến mười ngàn cây số. Vui vì ngọn lửa khát vọng em nhen nhóm lâu nay đã bắt đầu bùng cháy, vì những gì tôi cùng bạn bè kỳ vọng ở em đã bắt đầu ló dạng. Hành trang em mang theo, ngoài những gì thuộc về quy định quân đội là chiếc áo dài, chiếc nón lá, là tâm hồn và lòng nhân hậu của phụ nữ Việt Nam.
       Không có mặt trong buổi tiễn tại phi trường, nhưng tôi tin buổi tiễn đưa ấy có cả tiếng cười và những giọt nước mắt. Đồng đội tin tưởng ở nghị lực của em, khả năng của em… mong em đi “chân cứng đá mềm”. Nhưng làm sao tâm hồn người mẹ dịu dàng, đa cảm như em lại không nghẹn ngào, bâng khuâng khi nhìn thấy hai đứa con thơ quyẹt tay trên hàng mi đậm lệ. Vậy là từ nay, bữa cơm hằng ngày trong gia đình nhỏ đã vắng tiếng em, vắng bàn tay chăm sóc của em. Chắc hai con Bống và Bill buồn lắm?
       Là một “học sinh nghèo vượt khó”, Vũ Thị Thuỳ Liên (tên em) nhận được học bổng toàn phần của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam từ năm lớp 8 cho đến hết đại học dành cho con nhà nghèo hiếu học, học giỏi. Tôi nể phục và trân trọng nghị lực của em. Tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ / Đại học Quốc gia Hà Nội, em về giảng dạy tiếng Pháp tại Học viện Quân y. Năm 2010 em chuyển về Học viện Kỹ thuật Quân sự – nơi tôi công tác. Bằng khả năng, trình độ chuyên môn, bằng lòng nhiệt tình, sự hăng say và khát vọng vươn tới, em đã để lại trong lòng đồng nghiệp, trong lòng học viên những ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ. Không dừng lại ở đó, người mẹ hai con vẫn ngày đêm miệt mài trau dồi kiến thức, học thêm tiếng Anh làm hành trang để có thể bay cao hơn, xa hơn, mà như em chia sẻ “Mục tiêu của tôi không phải là tốt hơn bất cứ ai khác, mà là tốt hơn tôi đã từng”. Em luôn tâm niệm: “Dù có những điều khó khăn đến thế nào, vẫn luôn có hy vọng”. Và em đã hy vọng. Hy vọng được như các anh, các chị tham gia trong Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Chao ôi! Tôi cứ ngỡ đó là một hy vọng xa xôi. Nhưng năng lượng toả ra từ người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn năng động, với nụ cười toả nắng luôn nở trên môi cùng khát vọng cháy bỏng đã lấp đầy khoảng trống lo âu của những người thuộc cơ quan có trách nhiệm tuyển chọn cán bộ tham gia lực lượng này.


Chiếc nón lá cùng nụ cười toả nắng cùng em đễn với châu Phi
 
       Năm 2020, em chính thức được tuyển về Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Từ nay, sân trường đã vắng bóng em, lối nhỏ dẫn lên giảng đường không còn thấy dáng em đi bên những người đồng nghiệp. Chỉ có hàng phượng già và những cây bằng lăng hết mùa hoa nở, xanh nhẫn nại trong chiều. Em đã trở thành một học viên mới của một “ngôi trường” mới, mang tầm quốc tế. Trải qua nhiều khoá huấn luyện trong và ngoài nước, đến nay em chính thức trở thành người nữ quân nhân Việt Nam đầu tiên tham gia vào Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu. Tôi ngưỡng mộ, trân trọng và tự hào về em.
       Từ nước Cộng hoà Trung phi xa xôi, em nhắn: “Một lời hứa từ trái tim: không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và để lại dấu ấn tốt đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”. Tôi và bạn bè tin ở em. Tin vào sự lan toả từ nụ cười toả nắng, từ chiếc áo dài và chiếc nón lá em mang theo.
       Là người phụ nữ năng động, mạnh mẽ, nhưng trong em còn mang cả lòng nhân hậu, lòng trắc ẩn cùng sự đa cảm thường trực. Những ngày đầu, ở nơi xa xôi ấy, thời gian như trôi chậm hơn, hẳn là em nhớ quê hương, gia đình, bạn bè nhiều lắm. Em từng chia sẻ: “Tôi yêu Hà Nội như một lẽ tự nhiên…Tôi yêu những ngày Hè rực rỡ với phượng đỏ, bằng lăng tím… Tôi yêu Hà Nội với Đông lạnh co ro nhưng không kém phần lãng mạn với hàng cây lá đỏ…”. Em à, Hà Nội cũng luôn nhớ em, vẫn luôn yêu em và luôn thương em thân gái dặm trường, gánh trên vai sứ mệnh quốc thể. Nặng nề lắm và cũng vinh quang lắm.
       Em hãy trao tình yêu đến người dân châu Phi nghèo khó, nơi thừa nắng, thừa gió mà thiếu cái mặc, cái ăn, nơi mỗi mái nhà, nhành hoa, chiếc lá đều phủ trên mình một màu bụi đỏ. Anh và bạn bè tin ở lòng nhân hậu của em. Em từng tâm sự: “Em sinh ra từ một quê hương nghèo khó, từ một gia đình nghèo khó mà phấn đấu vươn lên”. Cái quê hương nghèo khó ấy đã gieo trong em một nỗi nhớ chất chứa và yêu nó đến cháy lòng. Đúng như em đã viết:
“Nhớ vầng trăng mùa giáp hạt khuyết mòn
Mẹ tần tảo sớm hôm chạy lo từng bữa
Ngàn bông hoa thắp lên ngàn ngọn lửa
Chưa đủ ấm lòng cái rét tháng ba
Tôi nhớ triền đê bờ bãi tựa hiên nhà
Lũ trẻ chúng tôi tha hồ lặn ngụp
Dòng sông hiền hoà bên túp lều lúp xúp
Gạo đốt lửa hồng thắp sáng ước mơ tôi”.
       Châu Phi giờ cũng nghèo khó như quê ta ngày nào. Họ cũng cần cái mặc, cái ăn. Nhưng có lẽ, cái họ cần hơn là sự sẻ chia và lòng nhân ái. Em hãy gieo vào lòng họ những dấu ấn tốt đẹp của người Việt Nam. Hãy mãi là thế em nhé, hạnh phúc là sự cho đi. Anh và bè bạn luôn tin ở em. Chúc em mãi mãi yêu con đường em đã chọn và đang đi. Con đường có cả hoa và lệ mà cuộc đời và Tổ quốc đã dành cho em. Mong em đi “chân cứng đá mềm”./.
 
Ngọc Thứ 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Đà Nẵng
 

 
tin tức liên quan