“Mùa xuân đến với những thân nhân Liệt sỹ trường Lê Hồng Phong” – Bút ký của Phạm Hồng Loan
MÙA XUÂN ĐẾN VỚI NHỮNG THÂN NHÂN LIỆT SỸ
TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
Bút kí
Buổi chiều ngày 25 Tết, bỏ lại bao tất bật của việc chuẩn bị đón năm mới, chúng tôi lên đường đi chúc Tết những gia đình Liệt sỹ trường Lê Hồng Phong trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Suốt 6 năm qua, từ khi thành lập, Câu lạc bộ Cựu học sinh-Cựu chiến binh trường Lê Hồng Phong đã không ngừng bền bỉ trên mọi nẻo đường từ Nam Định –Hà Nam, kiếm tìm được 141 thân nhân của những Liệt sỹ ra đi từ mái trường 100 tuổi - nơi chắp cánh ước mơ, nơi điểm tựa và khát vọng cho mỗi học sinh Nam Định. Để rồi chương trình tri ân, chúc Tết diễn ra thường niên, mang đến niềm vui cho từng gia đình. Mỗi chuyến đi bao giờ cũng để lại trong mỗi chúng tôi những kỉ niệm không quên, những cảm xúc nghẹn ngào.
Điểm dừng chân đầu tiên là nhà liệt sĩ Trần Văn Hùng (xã Hòa Hậu- Lý Nhân). Mảnh đất Quảng Trị, cái tên như lạ như quen trong mỗi trái tim người dân Việt Nam nơi bom cày đạn xới, nơi chảo lửa của 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ đã lưu giữ hình hài của người chiến sỹ Trần Văn Hùng (sinh năm 1951 -Lớp 10C khóa 1967-1970) để anh mãi mãi tuổi 20 trong ngày 21/06/1972 khi sát cánh cùng đồng đội, lập bao chiến công oai hùng. Có ai biết rằng, trước khi nhập ngũ (13/07/1971), anh là sinh viên khoa toán ĐHSP Hà Nội. Bỏ lại những tháng ngày miệt mài với đèn sách, bỏ lại bao kỉ niệm ngọt ngào, dịu êm nơi giảng đường với ước mong sau này dạy dỗ lớp lớp đàn em, người thày giáo của tương lai đã thay cây bút bằng cây súng để băng rừng, vượt núi, vào với chiến trường để giờ đây, tại nghĩa trang Liệt sỹ đường 9, anh mãi mãi cùng đồng đội ca bài ca giữ nước trong âm vang vọng mãi của đại ngàn hùng vĩ.
Đón tiếp chúng tôi ở xóm 19, ông Trần Đức Bút nghẹn ngào ôn lại những kỉ niệm về người em trai- Liệt sỹ Trần Đức Phan, (Khóa 61/64). Sau khi tốt nghiệp, tháng 10/1964, anh tiễn bạn lên đường ra trận. Đến nơi giao quân, khi biết trong danh sách những người nhập ngũ, vẫn thiếu người. Không một phút chần chừ, anh xung phong ghi tên vào đội ngũ để lên đường mà không kịp báo cho gia đình, bạn bè. Chỉ vài ngày sau, giấy báo nhập trường Đại học Bách Khoa bay về quê hương nhưng không đến được tay người chiến sỹ đang ngày đêm miệt mài trên thao trường (Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 10 Ngô Quyền). Sau đợt huấn luyện, anh cùng đồng đội hành quân vào Nam, đối mặt với quân thù. Ngày 27/12/1967, khi đại đội của anh đang ém quân tại hộc Bà Chèn ( huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) thì bất ngờ bị tập kích. Một trận chiến đấu không cân sức đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Và cho đến nay, nghĩa trang Liệt sỹ Xuân Quang 2 (Đồng Xuân, Phú Yên) vẫn lưu giữ hình hài anh.
Từ xóm 19, chúng tôi tiếp tục đến nhà Liệt sỹ Trần Xuân Huỳnh ở xóm 22. Căn nhà tràn ngập sắc xanh của cỏ cây hoa trái này đã in bao kỉ niệm của người con trai (sinh năm 1949-lớp B-Khóa 1965/1968) giỏi giang, cần cù mà cháy bỏng khát vọng cứu nước. Chỉ còn hơn một thời gian ngắn nữa là kết thúc năm học, ngày 20/3/1967, xếp sách vở lại, lên đường đánh giặc để đến ngày 16/10/1969, anh đã anh dũng hy sinh tại Bình Thuận. Và rồi niềm ao ước của gia đình đã thành hiện thực khi đưa được anh về với quê nhà.
Dù trong chiến tranh hay giữa thời bình, những người lính vẫn thầm lặng hy sinh trong mọi tình huống. Mới chỉ hai năm học tập dưới mái trường Lê Hồng Phong, ngày 22/12/1969, Trần Đình Hiệp (sinh năm 1948 - Lớp C- Khóa 1967/1970) đã xung phong lên đường ra trận. Chiến trường Cam-pu-chia đầy máu và nước mắt đã không ngăn được ý chí quyết chiến của Thượng úy Trần Đình Hiệp- Chính trị viên E2-F5-QK7. Trong một trận chiến đấu, anh bị thương ở Pnom Pênh và được đưa về tp Hồ Chí Minh điều trị nhưng đã hy sinh ngày 07/08/1979 tại Bệnh viện Quân y 175. Hài cốt của anh được đặt tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố HCM. Đón tiếp đoàn chúng tôi, chị Trần Thị Hợp (xóm 11 xã Hòa Hậu) xúc động đến trào nước mắt khi xem cuốn kỉ yếu (cuốn sách ghi lại đầy đủ thông tin về 141 liệt sỹ cùng hành trình kiếm tìm, tri ân và những tác phẩm của các hội viên Câu lạc bộ về người lính Lê Hồng Phong) trong đó có hình ảnh mộ phần của người em trai thân thương tại nghĩa trang Liệt sỹ Tp HCM. Tấm ảnh do anh Trần Văn Sâm (CHS khóa 65/68) không quản ngại xa xôi đến chụp và cung cấp cho Câu lạc bộ.
Địa chỉ thứ năm đoàn chúng tôi tới là gia đình Liệt sĩ Trần Duy Giá (Lớp C, Khóa 1965/1968-xóm 2 xã Tiến Thắng). Sau hơn một năm miệt mài đèn sách, ngày 3/2/1966, Trần Duy Giá lên đường ra trận. Tháng 4/1967, anh vào chiến trường (đơn vị C2,D5,E2 F2, Quân khu V). Ngày 13/8/1967, anh đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu quyết liệt với kẻ thù tại đồi Tranh huyện Tân Phước (Quảng Nam).
Trong những năm chiến tranh ác liệt, mảnh đất Nhân Tiến (nay là xã Tiến Thắng) là nơi trường Lê Hồng Phong sơ tán về đây để ngày đêm, lớp lớp học sinh “mang mũ rơm đi học đường dài”. Và cũng chính nơi đây, trong một căn nhà bé nhỏ, đơn sơ như bao mái nhà ấm áp của miền thôn quê, thầy giáo Đặng Vũ Bành, giáo viên Toán đã ở trọ, cũng là nơi người học trò Trần Văn Cầu (Sinh năm 1948- Lớp 10C, khóa 1962 – 1965) sinh ra và lớn lên. Là anh cả của bốn cậu em trai, tuổi thơ của Liệt sỹ Cầu là những năm tháng ngày vất vả cùng cha mẹ “trên đồng cạn, dưới đồng sâu” rồi đêm đêm mê mải với những phương trình, đạo hàm. Tháng 08/1967, anh lên đường nhập ngũ. Trên bảng VINH DANH LIỆT SỸ có ghi Hy sinh ngày 18/5/1972 tại Mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, sau bao năm tháng miệt mài kiếm tìm, người em của Liệt sỹ đã tìm được một người quê ở Hà Tĩnh, cùng đơn vị chiến đấu kể lại sự hy sinh của anh trai mình. Trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ liên lạc, cả căn hầm của anh bị trúng đạn. Mãi sau này, đồng đội mới phát hiện ra, đưa hài cốt anh về Nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Nhiều lần gia đình vào thắp hương “mời” anh về quê mẹ, nhưng anh không muốn về: “Ở đây đã có đồng đội. Trên đất nước này đâu cũng là quê Mẹ.”
Chiến tranh đã qua đi hơn nửa thế kỉ nhưng máu vẫn đẫm mặn trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Dư âm về những mất mát, đau thương dường như vẫn hằn sâu trong trái tim mỗi người. Và mỗi Liệt sỹ là một câu chuyện về sự cần cù, giỏi giang, nhân hậu, hiếu thảo, về những tấm gương quả cảm khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng lên đường để “Tên anh đã thành tên đất nước” cho “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”(Lê Anh Xuân). Tuy nhiên, thời gian dần trôi, mọi chuyện đã lui vào quá khứ. Ngay cả thân nhân của Liệt sỹ cũng không biết hết, không nhớ hết những gì về con, em của mình. Nhiều gia đình, Liệt sỹ chỉ còn là cái tên được nhắc đến trên tấm bảng vàng, trên TỔ QUỐC GHI CÔNG.
Và giờ đây, trên mọi nẻo đường hướng về các gia đình Liệt sỹ trường Lê, mùa xuân đang tràn dâng mọi nẻo. Xuân thắm tươi trên những cành đào khoe sắc thắm. Xuân trĩu ngọt trong sắc óng vàng xen lẫn mươn mướt xanh trên những cây quất gọi xuân về. Xuân ngọt ngào trong sắc thắm của muôn loài hoa. Chỉ với một món quà bé nhỏ cùng những nhành hoa tươi, chúng tôi – những Cựu học sinh của trường Lê đã đem mùa Xuân đến không chỉ cho những gia đình Liệt sỹ ở Hà Nam trong chuyến đi này mà cho 141 thân nhân Liệt sỹ của trường Lê. Tôi như thấy các anh cũng đang về vui xuân gia đình, cùng chúng tôi trong nét cười sau làn khói hương, trong niềm xúc động, nghẹn ngào, trong cái xiết chặt tay ứ nghẹn nước mắt của người anh trai Liệt sỹ Trần Huy Phan: “Không thể nói hết được lời cảm ơn của gia đình đối với những tình cảm của các anh chị trong Câu lạc bộ Cựu chiến binh- Cựu học sinh trường lê Hồng Phong. Tôi thật sự cảm phục, biết ơn những việc làm của các anh chị, những việc có lẽ chưa có một trường học nào làm được.”
Đài chứng tích “Sinh viên - chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972”.
Rất nhiều người lính Thành cổ năm ấy đang là sinh viên các trường đại học
ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. (Ảnh minh họa)
Phạm Hồng Loan
(Cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn