Thơ từ miền đất thiêng Quảng Trị của Võ Văn Luyến

Ngày đăng: 10:51 15/02/2023 Lượt xem: 131
Thơ từ miền đất thiêng Quảng Trị của Võ Văn Luyến
 

CÂY VÔNG ĐỒNG
Ở NHÀ TÙ LAO BẢO

  
Tự chứng tuổi mình
trong bão táp vẫn vư­ơn cao, đứng thẳng
toả bóng xuống thời gian

Buổi tôi đến
nghe lá hát
rằng năm x­ưa đây chốn l­ưu đày
các anh ai còn, ai mất
hoá núi sông bất tử miền Tây
 
Cây Vông đồng ở nhà tù Lao Bảo
Tạc t­ượng đài thiên nhiên
tạc bài thơ lên giữa trời xanh
tạc niềm tin bền gan tranh đấu
những giấc mơ thị thành
nặng nỗi lo cơm áo
tan trong sư­ơng khói lúc nào
ngày tôi đến thăm
cây Vông đồng ở nhà tù Lao Bảo
 
Cây Vông đồng
ở nhà tù
          Lao Bảo
 

Võ Văn Luyến
 
 


ĐẤT HÀNH HƯƠNG
 
cơ hồ gió cuốn
cơ hồ mây bay
tình yêu quá lớn
quá gần lòng tay
 
tôi về Thành Cổ
gặp đêm mưa sương
câu thơ bạc tóc
huyết lệ chiêu hồn
 
tôi về Thành Cổ
trưa ngày nắng hường
xanh màu áo cỏ
nhói lòng người thương
 
dài rộng chân mây
đêm Nam ngày Bắc
dài rộng cánh chim
nghìn năm đá tạc
 
lặng im trong đất
lặng im trong tim
tôi về bé dại
tìm tuổi tên mình
 

Võ Văn Luyến
 
GIẤC MƠ NGỌN KHÓI
 
Những ngọn khói đặc quánh không gian bụi chì
Đấy là lúc chảo lửa khuôn đúc gan vàng dạ sắt
mắt thiên thanh chỉ đường bay ý nghĩ cháy bùng thanh âm rạn vỡ.
Những lá non chưa kịp xanh
những giọt sương chưa kịp sinh thành
những giấc mơ chưa đi hết cái chợp mắt giữa hai trận đánh
những điếu thuốc chưa đỏ nỗi niềm chia nhau ấm lạnh
những viên đạn lạnh lùng cắm vào tờ thư...
Những ngọn khói chơi trò biến hình con trẻ
Khái niệm thời gian vuột qua kẻ tay
lá cỏ lả mềm con dế tắt tiếng gọi tuổi thơ bờ bãi
đêm di trú lời nguyện cầu lên các vì sao
đêm huyền tích đế vương sông chảy bèo bọt u mê bóng tối
đêm ngân hạnh thả khói phấn tạc dáng hài thú tội
đêm ngạ quỷ hiện hình súc sinh máu lạnh
đêm tiền sử hú gọi tình yêu mọc cánh
đêm thánh hoá tuổi thanh xuân dữ dội...
Những ngọn khói
đêm tàn
mang mang Thành Cổ
lửa hương ngời lên sắc đỏ
Đồng đội ơi, có về.
 

Võ Văn Luyến
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan