“Ăn mày cửa Phật” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:10 23/03/2023 Lượt xem: 143
ĂN MÀY CỬA PHẬT
 
Anh gặp em nơi cổng chùa tĩnh lặng
Chiếc áo cà sa và đôi chân trần
Ngoảnh mặt đi em bước vào cửa võng
Nơi Phật thiền gửi gánh nặng càn khôn.
 
Anh cứ ngỡ chiến tranh qua lâu rồi
Người ra đi ngàn thu yên giấc
Người trở về hân hoan ngày chiến thắng
Hạnh phúc mỉm cười dang rộng vòng tay.
 
Nửa thế kỉ sao em vẫn ở vậy
Chiếc bóng câm nương nhờ cửa Phật
Có phải kiếp duyên hay số phận
Tình trong mơ buông bỏ tuổi xuân.
 
Anh vẫn nhớ ngày ấy em đẹp lắm
Mái tóc dài buông thả bờ vai
Đôi lúm đồng tiền, nụ cười tỏa nắng
Dáng cao cao, làn da mịn hồng.
 
Mấy chục năm ăn chay, niệm Phật
Ngày đêm xuống tóc quét chuông chùa
Đêm thổn thức ngồi thiền gõ mõ
Để hôm nay héo một trời xuân.
 
Lủi thủi ăn mày nơi cửa Phật
Yêu thương, giận dỗi để cho người
Đâu là danh, đâu là phận  
Chẳng bán mua ai thích thì cho.
 
Lời đẹp, ý hay em gói lại
Lúc về trời gửi người làm dưa
Thôi thì phúc phận đâu là đủ
Nhặt chiếc lá rơi trả nợ đời.

 

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan