Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 07:07 11/04/2023 Lượt xem: 158
Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn) 

TA ĐANG HẠI MÌNH
(Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù)...
 
Có còn đâu nữa đó như ?
Ngăn sông lấn biển băm nhừ núi non
Lũy thành che chở chẳng còn
Thế thời giặc giã cháu con nói gì.
 
Tại ông rừng rú phá đi
Ngăn sông lấp biển là vì mẹ cha
Cuồng phong bão lũ tràn qua
Tổ tông nằm đó chắc là khó yên.
 
Đâu rồi rừng núi cao nguyên
Đâu rồi bãi biển, đâu triền sông quê
Vườn tiêu nối rẫy cà phê
Rừng vàng biển bạc mang về nhậu chơi
 
Thân ta làm tội cuộc đời
Làm trăm thế hệ rã rời vì ta
Lậy ông thần lậy cây đa
Đừng băm nát đất đừng gia phá rừng !

04/4/2023 

 
MẸ TÔI
 
Mẹ lo đánh thức mặt trời
Ru hoàng hôn ngủ mới rời đồng chiêm
Gói con trong tấm bình yên
Đi qua bão lũ trên triền sông quê.
 
Nắng mưa bỏ lại bên lề
Đói nghèo bấm ngón lối về sương giăng
Bát canh lợ nước Sông Đằng
Chén cơm đơm nỗi nhọc nhằn đầy vơi .
 
Tôi ngồi bên mẹ chiều rơi
Tóc mun giờ đã mây trôi trắng trời
Nụ cười khô nẻ vành môi
Mẹ không đòi nợ để tôi giận mình !

01/4/2023 

Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan