NGÀY THÔNG NHẤT CON VỀ.
Ngày ba mươi tháng tư
Toàn miền Nam giải phóng.
Mẹ lưng còng trông ngóng.
Đứa con về thân thương.
Những năm tháng chiến trường.
Con mở đường quyết thắng.
Dù trời mưa hay nắng.
Đường Trường Sơn luôn thông.
Ở quê mẹ biết không?
Tây Trường Sơn rực nắng
Đông Trường Sơn mưa nặng
Không chùn bước con đi.
Những năm tháng trường Kỳ
Chúng con đi cứu nước
Rồi xung phong lên trước
Nước ta thống nhất rồi.
Đất nước trọn niềm vui
Có công lao của mẹ.
Mẹ thì thầm khe khẽ
Ngày thống nhất con về.
Mẹ vẫn đợi ở quê.
Con về quê lấy vợ
Có cháu mẹ đỡ nhớ.
Con của mẹ Yêu thương.
Lưu Sỹ Mùi
THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA.
Từ Khe Rát Quảng Bình
Vào Khe Sanh Quảng trị
Tây Trường Sơn hùng vĩ
Thăm lại chiến trường xưa.
Những năm tháng đội mưa
Và mưa bom bão đạn
Mở đường vào Khe Cạn
Cho xe luôn thông đường
Nhớ tình cảm vấn vương
Đường Trường Sơn huyền thoại
Bộ đội ta không ngại
Xuyên rừng sâu mở đường
Nay thăm lại chiến trường
Ta tự hào ngày ấy
Sức người là như vậy
Núi cao cũng phải thua.
Con đường nhiều khúc cua
Nay không còn bóng dáng
Qua bao nhiêu năm tháng
Trường Sơn đang vươn mình.
Lưu Sỹ Mùi
( Tình hội Thái Nguyên)