Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:07 30/04/2023 Lượt xem: 165

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

NHỚ
 
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ phòng y tế,các khoa viện mình
Nhớ người mũ áo trắng tinh
Như bông hoa nở nghĩa tình nước non
 
Anh về lại nhớ Trường Sơn
Chặng đường mưa nắng áo sờn lưng vai
Đạn bom khói lửa kéo dài
Đồng đội sống-chết ...chẳng ai sờn lòng
 
Nhớ người nằm lại núi sông
Máu xương thắm nhuộm cờ hồng tung bay
Tuyến đầu dao-súng chắc tay
Đến nay còn nhớ đêm ngày ...trong anh.

SUY NGẪM
 
Mẹ ngồi trông gió nhìn trời
Gợi về ký ức quãng đời đã qua
Đoạn thì khoai sắn tháng ba
Khúc thì vá áo vỏ già nâu non
 
Gom mưa nhặt nắng hao mòn
Vầng trăng vàng võ khuyết tròn thời gian
Gót mòn vạt nẻo lo toan
Mồ hôi đẫm mặt chảy tràn bờ mi
 
Thương con từng mỗi bước đi
Yêu nhà yêu nước ...quản chi nhọc nhằn
Góp con - công - của...nước cần
Gói buồn đêm trắng mở phần niềm vui
 
Biết đời dâu bể ... ngậm ngùi
Vượt qua sóng gió, chôn vùi bất công
Lở bồi muôn thuở con sông
Hai bờ trong đục một dòng vẫn trôi
 
Rưng rưng quạt điện bồi hồi
Bâng khuâng ánh mắt tường vôi ve vàng
Lồng chim hiên sảnh hót vang
Mẹ ngồi suy ngẫm rộn ràng mừng vui.

THÊM XUÂN

Đàn gà lai chọi tốt tay nuôi.
Hàng tuần cải thiện,rộn tiếng cười
Con cháu về đông vui như tết
Lòng mãi  ngợp xuân sát tám mươi.
 
 
NHƯ MUỐN MONG

Sóng sánh nước ao cá quẫy vòng.
Trên vườn rau sạch như muốn mong.
Nhà ăn ,con về đem đi  đủ
Niềm vui  chan chứa ở trong lòng.

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan