TÔI VIẾT TIẾP NHỮNG VẦN THƠ NGƯỜI LÍNH
( kỷ niệm 55 năm ngày cùng đồng đội đi B2- 1968-2023)
Hôm nay 30/4,
Tôi lại viết tiếp những vần thơ người lính
Tặng những người lính cũ đã già
Và gửi đến những chàng trai lính đồng đội ta
Đã ngã xuống bởi bom thù khi còn rất trẻ
Đến hôm nay họ vẫn mãi tuổi 20!
Tôi đã viết nhiều bài thơ về lính
Từ những ngày đầu chiến trận cam go
Ở giữa Trường Sơn xối xả bom thù
Thiếu gạo muối, ăn toàn măng than nứa.
Tôi vẫn viết những bài thơ về lính
Chuyện cũ rồi nhưng cứ tựa hôm qua
Đất nước mình nay tươi đẹp như hoa
Thành thị nông thôn nhà cao tầng đẹp quá
Tôi viết gợi cái thời xưa vất vả
Tuổi trẻ lên đường xẻ núi hành quân
Trước đạn bom ai tính toán phân trần
Họ ngã xuống vì mùa xuân đại thắng.
Chúng mình hôm nay cũng đâu còn khỏe
Giấc ngủ chập chờn trong nửa canh khuya
Đêm hôm mơ thấy bọn nó trở về
Ngồi dậy quờ tay nào đâu thấy nó!
Tôi vẫn viết những lời thơ như vậy đó
Cho bọn mình mà cho bọn nó ở nơi xa
Cho linh hồn chưa một bận trở về nhà
Vẫn phảng phất nơi rừng già mé suối.
Bài thơ này nếu mai ngày là cuối
Thì coi như tác giả đã đi rồi
Bao dòng đời cứ để nó tự trôi
Còn ai đọc, chắc là người trong cuộc,
Bài thơ lính luôn hướng về phía trước
Chẳng để khoe mình địa vị công danh
Được cái gì khi sự sống mong manh
Viết cho vơi bớt nỗi sầu người lính trận.
Bạn tôi ơi ! Rủ lòng trân và quý
Đối với những người lính trận xa xưa
Khi chiều tà cùng lúc nắng lúc mưa
Khi đã hứa với những người đã chết!
Chiều hoàng hôn
Khi gần ngày li biệt
Nhìn đàn chim đang sải cánh bay xa
Tháng tư về, Tổ quốc đỏ cờ hoa
Tôi lại nhớ,
Đồng đội tôi vẫn đó
Họ còn nằm ngoài mặt trận xa xăm
Ước có ngày ta về thăm bọn hắn
Để cùng chia từng củ sắn cái măng
Để cùng vui những buổi ngắm trăng rằm
Trên dãi Trường Sơn ngày nơi chiến trận!
30/4/2023.
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn