Thơ Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 09:43 19/05/2023 Lượt xem: 114

Thơ Trịnh Oanh Lan

CHIẾN TRANH LÀ THẾ ĐẤY
 
Sau trận đánh
Rừng Trường Sơn hoa vẫn nở
Không thấy vòng lá ngụy trang bạn tôi ở nơi nào
Sau tiếng đạn bom thét gào... chỉ còn khói lửa
Đồng đội nhiều người hoá mây núi Trường Sơn
 
Sau trận đánh
Máu bạn loang trên báng súng
Hoa dại ven rừng mọc trên mộ đơn sơ
Bình tông nước thành bát nhang định vị
Đồng đội vây quanh lặng lẽ hàng giờ
 
Sau Đại thắng Mùa Xuân
tôi chống nạng về quê
Ngậm ngùi trao chiếc mũ tai bèo cho mẹ bạn
Máu chúng tôi tô thắm đỏ ngọn cờ
 
Chiến tranh là thế đấy
Đứa nằm lại giữa rừng già vĩnh viễn
Đứa trở về quê nhà
dép không đủ thành đôi !
 
Chiến tranh là thế đấy
Mất mát hi sinh
Hiến dâng cả tuổi xuân
Khi Tổ Quốc gọi tên mình.

Trịnh Oanh Lan



ĐẤT NƯỚC NHỮNG MÙA HOA
 
Ngưng tiếng súng
Rừng Trường Sơn yên lặng
Ngàn xanh ơi đồng đội ở nơi nào ?
Chỉ thấy gió vỗ về làn mây trắng
Nhìn đất trời mà dạ thấy nao nao.
 
Sau trận đánh
Tay cầm bông hoa dại
Mắt lệ rưng nhỏ xuống mộ ven rừng
Bát nước suối in bóng người xa ngái
Cả gầm trời hoang hoải trắng hoa lau.
 
Ngày chiến thắng hãy nhớ lời Tao dặn
Mày về thăm Mẹ ở quê xa
Nói với Mẹ Tao ở nơi mây trắng
Cách ngàn trùng vẫn thương Mẹ à ơi.


Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan