BÀI CA BÊN CÁNH VÕNG
Hôm nay thứ bảy, tôi dậy từ sáng sớm hoạt động liên tục đến chiều tà.
Ngả lưng trên võng dưới bóng cây xanh nhớ cảnh núi rừng Trường Sơn năm xưa
hơn nửa thế kỷ trước. Nghe tiếng chim hót, bao kỷ niệm bừng lên…
TIẾNG CHIM TỪ QUI
Chiều hè nằm võng ngắm cây
Nghe chim ríu rít từng bầy hót vang
Chuyền bay quanh khắp Bảo tàng
Gợi bao ký ức dọc ngang kết thành
…
Suối reo róc rách chảy quanh
Màn đêm buông xuống rừng xanh im lìm
Bỗng nghe văng vẳng tiếng chim
Xa xa réo rắt đang tìm gọi nhau
Con núi trước con đồi sau
Cất lên lạc lõng đêm thâu não lòng !
Chuyện xưa kể lại mấy dòng
Chim mái là chị chim chồng là em
Một hồi loạn lạc triền miên
Gặp nhau mới biết chị em của mình
Thế là tan vỡ cuộc tình
Cả hai xấu hổ biến thành chim bay
Mỗi con ở một đồi cây
Ban ngày ẩn náu đêm say ái tình
Bình minh, chim giật thót mình
Bay về hai ngả ẩn hình chia ly !
Đời cho tên gọi Từ qui
Nằm nghe chim hót lâm ly đêm trường
Trập trùng mưa nắng gió sương
Nhớ thời khảo sát mở đường Trường Sơn
Bảo tàng Đồng Quê chiều 28/5/2023
Thiếu tướng Hoàng Kiền