"Hoài niệm thời lính trẻ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:15 07/08/2023 Lượt xem: 110
Truyện thơ:

HOÀI NIỆM THỜI LÍNH TRẺ
Chuyển thể Tự truyện của Phó giáo sư- Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Văn Thái
(Nick: Nguyễn Thái)

 
Năm bảy hai (1972) tuổi gần mười tám
Vừa thi xong tốt nghiệp lớp mười
Rất thanh thản, tâm lòng hồ hởi
Nhìn cuộc đời tràn ngập niềm vui
Mong muốn lắm, vào trường đại học
Là sinh viên chăm chỉ ngoan hiền
Nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ
Tôi thi hành nghĩa vụ thiêng liêng
Xa cha mẹ - xa đồng lúa biếc
Tình quê hương da diết khôn cùng
Lên Vĩnh Phúc luyện rèn đời lính
Miền trung du trải rộng mênh mông
Dân Vĩnh Phúc rất thương lính trẻ
Luôn cưu mang như thể con mình
Nhường nhịn cả miếng ăn, chiếu ngủ
Yêu như con trong một gia đình
Lần đầu tiên xa vòng tay mẹ
Lên miền quê gọi mẹ là Bầm
Khác cách gọi nhưng tình đâu khác
Vẫn ruột rà nghĩa nặng tình thâm.
Tuổi mười tám hồn nhiên, trong sáng
Thường đùa nhau: “lính tráng vô tư”
Thấy em Linh con ông Chủ tịch
Thách đố nhau “cưa đổ”, chẳng từ
Linh xinh đẹp, tốp đầu trong xóm
Lính bám theo tán tỉnh chẳng rời
Nhưng cô gái không hề lên tiếng
Bởi “điếc tai” nên chẳng đáp lời
Nhớ hôm ấy có tôi và Hạnh
Cùng được chung ca trực trong đêm
Đường tuần tra ngang nhà cô gái
Bưởi trĩu cành, tôi chợt nhìn lên
Vốn nghịch ngợm, tôi giơ tay hái
Ngắt vội vàng một trái trên cây
Định ăn thử, xua cơn buồn ngủ
Chó sủa vang, Linh chạy ra ngay
Hai đứa hoảng hết hồn, liền chạy
Mong rằng em không thấy được mình
Nhưng đêm ấy về nhà, mất ngủ
Lòng bồn chồn nghĩ lại mà… kinh
Chiều hôm sau, hai thằng câu cá
Ngồi bờ ao trước cửa nhà nàng
Thấy cô em đang ngồi giặt áo
Cứ nhìn tôi… như muốn bước sang
Tôi nói Hạnh: “Yên tâm đừng sợ
Em điếc tai, nghe được gì đâu”
Bỗng cô gái cất cao giọng nói:
“Em mà điếc á? Chuyện… còn lâu”

Buổi tối ấy suốt giờ sinh hoạt
Vẫn không nghe thủ trưởng nhắc gì
Lúc đi về, ngang qua đầu ngõ
Linh gọi tôi dừng lại…, đừng đi
Bất ngờ quá, em không trách quở
Mà em còn tạo cớ gặp tôi
Em nói nhỏ: “Thấy anh vui tính
Đã từ lâu, em thích anh rồi
Em ghét anh bảo em là điếc
Miệng thế gian, anh biết hay không
Bao người lính cứ thường trêu chọc
Cho nên em giả điếc cho xong”.
Suốt hai tháng cuối kỳ tập luyện
Tối cuối tuần lại hẹn gặp nhau
Trên đồi sim gió ngàn lộng thổi
Chúng tôi say mê mối tình đầu.
Rồi một đêm bất ngờ nhận lệnh
Đơn vị tôi nhanh gọn lên đường
Rất bí mật hướng vào tiền tuyến
Thầm gửi lời tạm biệt hậu phương
Tới Tây Nguyên đang mùa chiến dịch
Được sung quân đánh địch kịp thời
Rồi trận đánh nối dài trận đánh
Đâu rảnh mà thư gửi em tôi
Có những đêm rừng sâu Đắk Lắk
Tiếng suối reo gợi nhắc tình tôi
Hai tháng yêu, chưa lần ôm ấp
Chỉ nắm tay, chẳng dám hôn môi.

Sau trận thắng cuối cùng lịch sử
Tôi vào trường Đại học Y khoa
Suốt sáu năm vùi đầu bài vở
Chẳng còn giờ rảnh rỗi quay ra.

Nửa thế kỷ, nay còn nhớ lại
Mối tình đầu sống mãi trong tôi
Miền trung du một thời lính trẻ
Rất thiêng liêng, ghi mãi trong đời.


Ảnh minh họa.

Sài Gòn 03/8/2023
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

(Để tránh sự nhạy cảm không hay nên khi chuyển thơ, tên hai nhân vật đã đổi tên khác).

tin tức liên quan