---------------------------------------------
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
TRƯỜNG SƠN
Đôi mươi máu thấm chiến hào
Khói bom lửa đạn ạt ào rừng xanh
Cận kề sống chết mong manh
Trường Sơn một thuở đã thành ca dao
Đã từng bom cứa đạn cào
Vắt cơm chia nửa, ngọt ngào rau măng
Đã từng mưa nắng võng tăng
Xuyên rừng vượt núi ngắm trăng đỉnh đèo
Bước chân muỗi, dĩn, vắt theo
Máy bay, biệt kích sớm chiều lùng vây
Sẵn sàng súng chắc trong tay
Kề bên đồng đội tháng ngày chiến công.
Trường Sơn phơi phới cờ hồng
Mùa xuân đại thắng chảy dòng dân ca
Mừng vui Nam Bắc một nhà
Trường Sơn hùng vĩ nở hoa nghĩa tình...
NGÀY ẤY
Ngày ấy gặp em sau trận bom
Lửa rừng rực cháy khói đen ngòm
Tay em cuốc xẻng "thông đường tuyến"
Đoàn xe anh chạy vào tiền phương
Em vừa mười chín đi chiến trường
Mẹ già ngày tháng vẫn chờ mong
"Lời yêu" gói lại trong mơ mộng
Quên mình giốc sức với non sông
Nắng mưa, khói lửa nhạt má hồng
Sốt rừng da tái lại môi thâm
Mãi còn ánh mắt ngời ngời sáng
Tiếng cười tiếng hát vẫn âm vang
Ngày nào em hát đêm hội làng?
"Lọt vào vòng ngắm" chàng trai trẻ
Nay hát Trường Sơn "ta say thế"
Còn hơn vá đường em mải mê.
Ngày ấy gặp em ...hẹn ngày về ...
Để nay ôm hẹn dạ tái tê
Suối ru em ngủ nơi rừng núi
Mẹ già leo lét ngọn đèn khuya...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn