THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN
Thơ Trịnh Oanh Lan
MỘT CHUYỆN BÍ MẬT Ở TRƯỜNG SƠN
Chuyện kể rằng có chiến sỹ lái xe
Sau nhiều tháng an toàn trên tuyến lửa
Rồi một đêm trúng bom tọa độ
Người bị thương, hàng cháy, xe toang.
Người đưa người về trạm xá tiền phương
Xe kéo xe tập trung vào nghĩa địa *
Người cưa tay, thuốc thang, chờ lành khỏe
Xe im lìm giữa trùng điệp bãi xe.
Biết mình không thể tiếp theo nghề
Người thương binh nhắc thầm bao kỷ niệm
Rồi nửa đêm trước ngày xuất viện
Anh tìm ra nghĩa địa thăm xe
Chiếc xe ZIN thân thuộc nằm kia
Thùng đã sập, nhưng vẫn còn buồng lái
Anh mở cửa ,leo lên , ngồi đấy
Đúng chỗ ngồi quen thuộc sau vô lăng
Trong bóng đêm nghe tiếng rì rầm
Anh trò chuyện với xe như bạn lính
ZIN nằm chờ nhập "Đoàn Xe Không Kính "
Và từ đây tao vĩnh viễn xa mày
Rồi trong đêm người thương binh một tay
Bước cặm cụi, nhẹ nhàng về trạm xá
Bí mật này không một ai biết cả
Chỉ mình anh và Zin tỏ mà thôi.
-------------------------------------------------------
* Bãi tập trung những chiếc xe bị bom đánh hỏng, lính ta quen gọi nghĩa địa xe
TÌNH YÊU TRƯỜNG SƠN
Tình yêu Trường Sơn từ những buổi hành quân
Vai nặng ba lô trăng treo đầu súng
Đường Trường Sơn hai đứa mình ra trận
Cả nước lên đường - Cả nước vượt Trường Sơn
Cơn sốt rừng bạn nằm lại đồi hoang
Bi đông nước đặt lên mộ đồng đội
Bom Na pan cánh rừng chìm lửa khói
Vuốt mắt bạn lệ rơi khép một khoảng trời
Tình yêu Trường Sơn đâu chỉ lứa đôi
" Xẻ dọc Trường Sơn" miền Nam đang gọi
Gác tình riêng lời yêu chưa kịp nói
Mái tăng nghiêng trăng cuối tháng hẹn hò...
Đường Trường Sơn: Đông nắng Tây mưa
Hai đầu võng là hai đầu thương nhớ
Tình yêu Trường Sơn không tách thành hai nửa
Khi trái tim mình hòa nhịp đập cùng nhau.
TRƯỜNG SƠN PHÍA HOÀNG HÔN
Đầu non róc rách suối reo
Cuối rừng vọng "bắt cô trói cột "
Em nhớ anh gùi trăng lên núi
Hẹn hò trăng soi lối
Đường hành quân ánh mắt lung liêng
Đoàn quân đi xào xạc lá rơi
Nghe con nai mùa yêu gọi bạn
Ánh trăng rơi giữa lòng suối cạn
Bồn chồn khắc khoải nhớ thương nhau
Đường Trường Sơn lớp lớp trước sau
Bờ môi em như bông sim tím
Ánh mắt trao anh trái rừng ngọt lịm
Anh của núi rừng, em của riêng anh
Trường Sơn như thiếu màu xanh
Bom đạn giặc ngày đêm xối xả
Đường đánh Mỹ chia nhau trăm ngả
Riêng chúng mình chung ngả tình yêu
Đêm nay viết cho anh câu thơ lính
Có thể mai bom đạn cháy không còn
Thì anh hỡi trên đồi hoang sim tím
Nhớ quặn lòng Trường Sơn phía hoàng hôn.
Trại viết Trường Sơn tại Thái Nguyên
Ngày 14-9-2023
Trịnh Oanh Lan
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)