THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN
GIẢN DỊ KHIÊM NHƯỜNG
Các anh chị của tôi đánh Mỹ một thời
Những chiến công cứ ngỡ như huyền thoại,
Những tên tuổi địa danh sử xanh còn ghi mãi,
Sức đã hao nhưng chí mãi không già.
Được gặp chị gặp anh trong trại viết chúng ta,
Những trang viết cứ tràn trề nhựa sống,
Những vần thơ cứ rưng rưng rung động
Như tuổi thanh xuân của anh chị năm nào.
Bao ký ức đau thương, bao kỷ niệm ngọt ngào
Thời xẻ dọc Trường Sơn thắp sáng bừng trang sử
Nay lắng lại ngời trên từng con chữ
Thêm yêu Trường Sơn, thêm yêu nước non mình.
Như muốn thay đồng đội đã hy sinh
Các anh chị đâu nề hà vất vả,
Dẫu tuổi cao dẫu bệnh tình nghiệt ngã
Vẫn góp sức cùng xây đời mới hôm nay.
Những điều ngỡ nhỏ nhoi giản dị mỗi ngày,
Qua ngòi bút của anh thấy yêu thương trìu mến
Dòng thơ chị gợi bâng khuâng lưu luyến
Con sông quê, đồng lúa chín...bồi hồi...
Chúng tôi lớn lên Tổ quốc thống nhất rồi,
Tiếp bước các anh giữ hai đầu đất nước
Lại chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược
Truyền lửa thiêng dân tộc Việt Nam mình.
Khâm phục, tự hào ơi các chị các anh
Những cây thông vượt muôn trùng giông bão,
Vẫn thẳng ngay giữa bộn bề điên đảo
Không ai kể công lao thành tích của riêng mình !
Trong ảnh: Nhà Thơ Trần Đăng Khoa nói chuyện thơ với các trại viên
Trại viết Trường Sơn tại Thái Hải, Thái Nguyên
tháng 9 năm 2023
Trần Nam – Nam Định