Thơ Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 06:27 25/09/2023 Lượt xem: 52
Thơ Nguyễn Phương Liên

NGƯỜI TÔI YÊY NHẤT
 
Ai hỏi tôi " em yêu ai nhất!" 
Tôi trả lời yêu nhất nữ Trường Sơn!
Họ rộng lòng giúp đỡ nữ cô đơn
Lúc dang tay chống chọi cùng mưa lũ...
Khi nước cuốn trôi ruộng vườn nhà cửa
Cảnh mẹ già con trẻ bị nhấn chìm…!
Tháng mười năm qua còn nhói buốt con tim…!
Hãy tĩnh tâm nghĩ về người chiến sỹ
Những thùng mì tấm áo cần bọc kỹ...
Gửi gió nói lời thương lắm Việt Nam...ơi!
Dịch ngập tràn để nước mắt ai rơi...!
Vẫn có đấy bàn tay người chiến sỹ
Sống chết...tấc gang... đâu có cần tính kỹ
Vẫn lao đi dập dịch nghĩ suy gì?
phải chăng đạn bom xưa cho em tính gần lỳ
Thắng Mỹ rồi...giờ em là thứ...chỉ...chi?
Tôi yêu nhất người mà tôi yêu nhất...
Đó là người nữ chiến sỹ của Trường Sơn...

Nguyễn Phương Liên 
 


ĐÀ LẠT
 
Đà lạt dỗi hờn ai mà nắng mưa thất thường!
Chiếc áo mưa và chiếc dù cằn nhằn dành chỗ...
Trốn chạy mưa như ma đuổi
Tháng tám mà màu trời u ám..
Tội cho mấy chị hàng rong
Lật đật long đong che trên hở dưới...
Kiếm đồng bạc nhỏ mỏi mòn đôi dép khắp nẻo đường góc phố!
Một người đàn ông trung tuổi khiếm thị qua đường...
...tay giơ cao chiếc gậy làm ám hiệu, tay kia cầm xấp vé số!
Dòng người xe cộ vẫn lao nhanh...
 
Mưa...!
Dù sáng, trưa, chiều hay đêm tối!
Thì mưa vẫn cứ mưa...người bán hàng rong , người khuyết tật cùng xấp vé số vẫn vui cùng góc phố!
Những ánh đèn đường vẫn màu xanh, vàng, đỏ...
Những vị khách trong quán ăn họ vẫn được mời chào vì họ là "thượng đế"
Những ánh nhìn vô cảm, những cái lắc đầu xua tay...
Mưa...! Họ nép nhờ ân tình của mái quán...
Chiếc bánh mỳ không có nhân trên tay hững hờ run rẩy khi sắp là bữa tối...!
 
Mưa...!
Cứ mưa đi xua tan tội lỗi...
"Tội lỗi "ở đâu không biết " con cái " nhà nào được sinh ra mà nhiều quá vậy...
Tôi chìa tay hấng mưa bỗng thấy trong nước mưa thật ấm...
Có lẽ là nước mắt của ông trời!
 

Nguyễn Phương Liên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan