Thơ Lê thúy Bắc
BẢN TÀY GỌI TRĂNG
Lời ca bay lên núi
Núi vợ, núi chồng gọi sóng thanh la
Xôi năm màu, ngũ hành âm dương kết dính
Vương vấn
Hương em
Hương lúa, hương chàm
Đêm thung thăng bản Tày hát lượn
Tục đất sinh sôi
Tục trời chiếu sáng
Nước uốn lưng đồi, ngô sắn lên xanh
Trăng thần thoại lồng tồng trống nhị
Nghe chim én gọi bầy, nghe bát ngát đồi nương
Mùa biết theo mùa,em biết theo anh
Cái nắng cái thương, em gieo mầm chắc hạt
Con suối đợi ai nhủ lòng róc rách
Thấm đẫm men rừng, đôi nhịp phách phong sư
Ánh mắt tìm nhau trong veo vụ bản
Vắt vẻo thang nhà nghe lượn ánh trăng treo (*)
Sông đang hát hay dòng sông thao thức
Có tuổi hai mươi gập ghềnh chiến trận
Theo mọi nẻo đường phong lan lèn đá
Tiếng cục tác bày gà, sàn rúc rích hương đêm
Lóng lánh lưng đồi đồng sương tắm trong sương
Cha theo vạt rừng bàn chân xuống núi
Pháo sáng lóe lưng trời, chiều rung võng hoả châu
Bản Tày gọi trăng tựa lưng vào núi
Thung lũng dung dăng mây, đất trời mở hội
Em dựng cây mai
Anh tung còn rách giấy, rước vợ về nhà, con trâu vàng vải đỏ thắt ngang lưng
Ai thắp lửa sàn
Men rượu ngấm men trăng
Câu đối sang nhau, uống say chiều sóng sánh
Xanh nậm, xanh chàm,xanh chè Thái lung liêng
13/9/2023
---------------------------------------------------------------------------------
(*) Ánh trăng vắt vẻo bậc thang nghe lượn.
MƯA THỨC
Người đi cạn giấc mơ rồi
Chỉ đêm là nhớ bóng tôi đợi chờ
Thế mà mắt rối màu mưa
Đường Xuân
Chiến địa
Hẻo thưa gió ngàn
Tiếng lòng xé nát không gian
Lời ru khoai lúa mênh mang gió giời
Ba lô một khoác thế thôi
Nặng sâu nỗi mẹ
Nỗi tôi
Nỗi người
Trường Sơn muỗi vắt, cơm vơi
Hạt nào nảy một nụ cười cho đêm
Nghe trong khói súng say mềm
Lửa như trăng sáng giữa thềm ngày xưa
Tiễn người
Chan nắng
Dội mưa
Trong chiều gió lộng
Tôi đưa tôi về
Vạt nhàu cỏ táp chân đê
Người đi ngàn dặm câu thề dưới trăng
Thế rồi
Ngày lẫn vào năm
Thế rồi
Áo nhuốm trăng rằm chiến khu
Một lần Xuân đã sang thu
Một lần bỗng tắt lời ru giữa rừng
Đông tàn
Mộ nến rưng rưng
Ai châm hương ngát lên lưng dốc đèo
Tên người hoá giấc trong veo
Mây ngàn lồng lộng trắng chiều gió đưa
Động lòng, trời thức cơn mưa
Người trong giá lạnh
Người xưa
Tiễn người.
Lê thúy Bắc
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn