"Một bí mật được giấu kín gần nửa thế kỷ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
11:48 04/10/2023
Lượt xem:
155
Truyện thơ:
MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC GIẤU KÍN GẦN NỬA THẾ KỶ
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Thành Long
trong tập truyện “Chuyện lạ lính Trường Sơn”, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2022.)
Ngày đẹp trời, Lương điện thoại cho tôi
Cứ liến thoắng lời tiếp lời, rộn rã:
“Tuổi sáu tám mà hôm nay em đã
Lên chức cụ rồi, khôn tả niềm vui”
Chuyện đã qua, gần năm chục năm rồi
Ngồi viết lại vẫn bồi hồi trong dạ
Ôi Trường Sơn có biết bao chuyện lạ
Và bao điều sâu đậm mãi trong tôi…
…
Năm bảy mươi (1970), vừa tốt nghiệp lớp mười
Lương về quê trong niềm vui khôn tả
Cùng các bạn là đoàn viên trong xã
Lương tham gia trong Lò ủ thóc mầm
Nghe bố khuyên, Lương làm việc rất chăm
Tới Lò ủ thực hành từng thao tác
Ngày đầu tiên bỗng nhiên chàng ngơ ngác
Thấy em Ngà quá xinh đẹp, hồn nhiên
Khi biết Ngà - con Chủ nhiệm làng bên
Cách làng Lương, đồi bạch đàn xanh ngắt
Những buổi chiều cùng em đi đường tắt
Vai kề vai nghe chim hót trên cành
…
Giữa tháng mười hai, Ngà nhận tin anh
Báo trúng tuyển, ngày lên đường nhập ngũ
Đêm chia tay, họ hẹn nhau nơi cũ
Đồi bạch đàn, cùng tâm sự… lâm ly
Họ chẳng còn e thẹn giống mọi khi
Cứ quyện vào nhau trong nén dồn, thổn thức
Trao cho nhau bao yêu thương rạo rực
Ranh giới cuối cùng… cũng phá vỡ, vì nhau.
…
Đầu năm bảy ba (1973), khi ấy ở rừng sâu
Lương nhận được lá thư, ông cậu gửi
Anh bàng hoàng, chẳng thể nào ngờ tới
Được làm cha - một dấu ấn đầu đời
Cậu nhắc Lương: “Hãy can đảm mở lời
Xin Thủ trưởng về ít ngày lo việc
Đừng để Ngà chịu niềm đau, khắc nghiệt
Giữa quê nhà mà chẳng biết cách chi”
Từ ngày nhận thư, Lương trăn trở nghĩ suy
Dáng ngơ ngác như mất hồn, khác lạ
Rồi đôi lúc nước mắt rơi lã chã
Lòng bồn chồn luôn hướng phía trời xa
Lương vốn là một công vụ thật thà
Được Chính ủy yêu thương như con, cháu
Thấy Lương buồn, Chính ủy như hiểu thấu
Gọi riêng Lương, hỏi cho rõ ngọn ngành
Dù rất lo nhưng chẳng dám chối quanh
Chuyện mình chót “có con ngoài giá thú”
Anh rất sợ rồi đây mình lãnh đủ
Kỷ luật nhà binh đâu thể xử nhẹ nhàng
Lương về phòng, mang vội lá thư sang
Rất trân trọng, hai tay đưa thủ trưởng
Chính ủy Mạnh Thu cùng Binh trạm trưởng
Hai người ngồi, cùng chung đọc lá thư
Hai cụ cùng cười rồi nói rất vô tư:
- “Thằng này giỏi, bắn điểm mười tuyệt quá"
- Tớ hỏi thật: Cậu nói cho đúng nhá
- Cậu có yêu thật bụng với em Ngà?
…
Đầu tháng Sáu, hai thủ trưởng cùng ra
Họp quân chính ngoài Quảng Bình chung chuyến
Thương cảnh của Lương, hai ông cùng hẹn
Cho Lương về lo vẹn chuyện tư gia
…
Niềm vui mênh mông khi được về nhà
Khoác ba lô, nhảy lên xe vội vã
Chiều hôm ấy, anh đã về đến xã
Lương xuống xe, ghé đồi cũ bạch đàn
Giăng võng nằm, anh cứ nghĩ miên man
Chờ chiều xuống ghé vào làng Ngà trước
Mong được thấy điều mà mình mơ ước
Thỏa khát khao tâm nguyện phút trở về
Lương bước vào sân chợt thấy ông Hòe
Bế cu Hùng đang đứng chơi trước cửa
Nhìn thấy Lương, ông giật mình… ngộp thở
Chẳng thể tin rằng Lương đã trở về
Ngà bước vào sân mà ngỡ đang mê
Đôi quang gánh trên vai rơi xuống đất
Ôi chàng trai - người mà cô yêu nhất
Đã về đây đang bồng đứa con yêu.
…
Đám cưới Ngà- Lương đã giải tỏa bao điều
Mọi dị nghị, thổi đồn… xua tan hết
Khoảng cách họ nay chẳng còn cách biệt
Tình yêu thương da diết đã tròn đầy.
…
Mười lăm ngày nghỉ phép tựa chim bay
Niềm hạnh phúc đã tròn đầy mơ ước
Trở lại Trường Sơn, nhẹ đôi chân bước
Lương thấy mình như vừa ướp men say
Bí mật thiêng liêng giấu kín đến nay
Nửa thế kỷ cũng đến ngày hé lộ
Trường Sơn yêu thương còn bao điều nữa
Có ngọt ngào như câu chuyện của Lương.
Trong ảnh: Tác giả thơ (bên trái) và Nguyễn Đô Lương (bên phải)- nhân vật chính trong thơ.
Sài Gòn, 26/9/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan