Thơ Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 04:54 16/10/2023 Lượt xem: 180
Thơ Lê Ngọc Thiện

CHUYỆN... BIỂN... BỜ
 
Tôi về với biến chiều nay
Xôn xao sóng vỗ một ngày cuối thu
Vẫn dạt dào khúc hát ru
Sóng hôn bờ cát vọng từ ngàn xưa...
 
Lặng yên nghe chuyện biển bờ
Mà sao chẳng thấy bao giờ cũ đâu
Biển rộng dài... biển nông sâu
Ngàn trùng sóng vỗ bạc đầu khơi xa
 
Cát vàng bờ đợi thiết tha
Để muôn bọt sóng vỡ oà trong nhau
Lúc mơn man lúc bạc đầu
Biển bờ chẳng chịu xa nhau bao giờ
 
Ngàn năm bờ vẫn đợi  chờ
Ngàn năm biển vẫn hôn bờ không thôi
Dẫu cho khi lở khi bồi
Khi êm dịu lúc sục sôi bão bùng...
 
Biển yêu bờ đến vô cùng
Bờ luôn đợi dẫu ngàn trùng khơi xa
Về với biển  chợt nhận ra
Vì sao nước biển mặn mà quanh năm
.
 


MƯA RỪNG
      
Ô kìa...trời đổ cơn mưa
Đường trơn dốc vắng lưa thưa cuối đèo
Mấy cô sơn nữ bản nghèo
Đội mưa gùi cả rừng chiều trên lưng.
 


CUỐI THU
    
Heo may về báo hiệu cuối mùa thu
Mây lang thang chim véo von đây đó
Nắng rót mật vào từng con ngõ nhỏ
Bưởi ai sơn vàng rực cả cành cao
 
Hương cốm nhẹ bay trong gió ngọt ngào
Mặt hồ xanh như mắt em vời vợi
Lá vàng rơi cho đường xưa ngập lối
Để con nai ngơ ngác đến quên về.
 
Trăng dát vàng khắp một dải sông quê
Mái chèo khua thành trăm ngàn vụn vỡ
Đưa câu hò đi qua bao miền nhớ
Cho tình yêu năm tháng chẳng phai mờ
 
Mùa thu ơi thương nhớ chắt thành thơ
Tuổi theo mùa cứ vô tình trôi mãi
Chỉ còn ta giữa hoàng hôn tím trải
Trong chiều rơi nhặt lại khúc thu tình.
 

Lê Ngọc Thiện – Thanh Hóa
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan