Thơ Phương Liên và Ngọc Hiện, Lâm Đồng

Ngày đăng: 09:53 19/10/2023 Lượt xem: 269
THƠ CỦA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN VÀ TẠI THỊ NGỌC HIỆN - 2 HỘI VIÊN HỘI VNNT TRƯỜNG SƠN TỪ LÂM ĐỒNG
 
 
ĐÊM  LÂM HÀ        (Tạp chí Langbiang só 46/ 2020)
                                Tặng Nguyễn thị Phương Liên- TB Nữ TS Lâm Đồng)
                                                 (19/5/1959-19/52020)   
Cậu là trưởng, mình là phó
Đại hội này hai nhiệm kỳ rồi đó 
Kẻ Lâm Hà, người Đạ Teh bên nhau
Tuy hơi xa nhưng một mẹ Lâm Đồng.
*
Sáng nay trên quãng dốc Tân Hà
Giống dãy Trường Sơn trong sương nhòa
Ngang Đinh Văn cũng thế
Chút nắng bừng làm mắt tớ cay cay.
*
Thương cháu nội non ngày, không gần mẹ
Cảm cúm xụt xùi, nhóc mẹ “cách ly” nhau… 
Thương bà quay quắt trước sau
Việc nhà, việc nước, ai nào dám so.
*
Đêm muộn rồi, câu chuyện vẫn chưa…
Nữ Hội mình, dần dà thớt thưa
Mỗi lần gặp nhau thấy …vắng
Trường Sơn đâu lớp kế thừa?
*
Không lương, trợ cấp, chẳng gì gì…
“Tự nguyện” nên lòng không so bì
“Truyền thống con đường… mang tên Bác” (Đường Hồ Chí Minh)
Tấc lòng ơn Đảng giấc suy tư.
*
Chúng mình hai đứa, ngủ một giường
Mà nhắc võng xưa, thuở chiến trường
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Tự hào này đâu dễ lơi, buông.
                                                    19/5/2020
 
THẤP THOÁNG DÃY MỜ XA…  
(Tạp chí Langbiang số 32-2022)                       
                                                         Tạ thị Ngọc Hiền
                                  
Ta lại về Lâm Hà* trong chiều xuân muộn
Bông giấy nhà ai tím cả cung đường.
Trời thu không rét, đâu mưa, mà cứ thèm cánh khoác
Chợt yêu Lâm Hà nghiêng dáng bên hoa.
 
Ta yêu Lâm Hà trong thoáng trà thơm
Buổi sớm ấy khoe mình bên hoa tím
Rất hồn nhiên… mà xôn xao, bịn rịn
Hỏi cội nguồn ta có nợ quê hương?
 
Lâm Hà ơi! Thi thoảng lại gặp nhau
Mà đau đáu như “chốn về”…với mẹ
Phải chăng “Nghĩa tình Trường Sơn” chẳng bao giờ cạn
Bởi tấc lòng thấp thoáng dãy mờ xa… 
 
                                            19/8/2022

  • Chú thích: Huyện Lâm Hà, địa chỉ họp BCH Hội TS, Nữ Hôi TS Lâm đồng hằng năm.
 
 
(Viết cho Rào Trăng, nơi có 13 cán bộ hy sinh vì lũ quét)
 
TA ĐÃ HẾT GIẶC ĐÂU?
                    
Giải KK Thơ nữ toàn quốc trên Langbiang 2021.
                                                                          Tạ thị Ngọc Hiền
 
Ta dõi tìm đồng đội
Trong đống đất vùi chỉ nghe gào gọi
Ta bàng hoàng bối rối
Câu chuyện bom vùi Đồng Lộc xưa, tưởng đã xa rồi…
*
Ta dõi tìm trong lũ tràn mưa dội
Bỗng gặp câu thơ ngày xưa từng nói
“Đâu có giặc là ta cứ đi!”
Giặc đã tan, lũ quét ngại lo gì. 
*
Thủy điện Rào Trăng ơi!
Mười hai tháng mười, một ngày đêm tình tội (12/10/20)
Họ tìm nhau cứu nhau rồi… lở núi
Tựa Trường Sơn - Đồng Lộc… “Cúc em ơi!”
Nước mắt vợ hiền, con trẻ xao xác, chơi vơi.
*
Trong tôi bỗng bật lên câu hỏi
-Ta đã hết giặc đâu?
Vẫn còn đoàn quân ra trận giữa đêm thâu
Vẫn hy sinh anh dũng nơi tuyến đầu
Vẫn có tấm gương liệt sĩ như thời đánh Mỹ.
*
Rào Trăng ơi!
Diệt giặc ngoại xâm không khó
Diệt giặc lũ thế nào để giảm thiểu hy sinh
Ta hỏi nhau
Để phút tôn vinh
Không quá nhiều nước mắt.
 
 
 
 “MÌNH VỀ MÌNH CÓ NHỚ TA”*
 (Chào mừng 93 năm ngày TL Đảng 3/2/1930-3/2/2023)
                                             Tạ thị Ngọc Hiền
Sáng xuân bách bộ đường thôn
Chợt nghe trỗi khúc nhạc dồn hành ca
“Vừng trời đông…”(1)  nắng chói lòa
Rưng rưng tấc dạ…cờ hoa giăng ngời.
*
Cụ ngồi nhẩm tính bồi hồi
Là ngày kỷ niệm “ra đời” Đảng ta
Ngày này năm ấy đi qua
Chín ba mùa lúa vàng ra cánh đồng.
*
Đảng như cha, mẹ gánh gồng
Việc non, việc nước, ruộng đồng, áo cơm
Đảng như Phù Đổng trên non
Vung cây gậy sắt trăm hòn đá bay.
*
Đảng trong liềm búa dân cày
Cả trong xưởng máy, thợ xây, thợ đào…
Đảng là lãnh đạo tối cao
Nước nhà độc lập, phong trào đơm hoa.
*
Đảng vừa Đại hội mười ba
Loa vang, đài phát, cả nhà đều nghe
Đảng tinh thông, Đảng đi đầu
“Đảng viên đi trước, về sau”… lời Người.
 
Cụ ngồi hóng mát gió xuôi
Thi ca ngẫu hứng “À ơi! Mình về…
“Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng Người”.
 
--------------------------- 
Chú thích:
 (1) Xử dụng bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu)
(2) Câu hát trong ca khúc “Đảng lao động VN sáng tác Đỗ Minh.
 
 
Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường sơn 19/5/1959-19/5/2010
MAI ĐÂY TA VỀ TRƯỜNG SƠN
                                            Tạ thị ngọc Hiền
Mai đây ta về Trường Sơn
Tìm lại lần qua vui thế
Con đường số 9 thắt ong lưng mẹ
Con đường mang tên nhắc đến nao lòng.
*
Mai đây ta về Trường Sơn
Tìm lại vầng trăng bên suối
Trăng vàng thấp thoáng đôi ta trên lối
Lời tình yêu hanh hao sườn đồi.
*
Trường Sơn ơi!
Ta hát mà sao chưa thỏa nhớ
Ta ca mà sao lòng chưa khuây
Ta biết Trường Sơn luôn cất dấu muộn phiền.
*
Trường Sơn ơi!
Ta nói mà sao nghe đau nhói
Ta buông mà sao hoài tơ vương
Ta viết mà sao nghe bối rối khôn lường.
*
Mai đây ta về Trường Sơn
Tìm anh công binh tên Quý
Tìm anh nuôi tên Thương
Chị TNXP tên Hường
Từng bên nhau trên con đường mang tên Người.
*
Ta đã về bên Hà Nội yêu thương
Hồ Tây mênh mang hoa sữa ngập đường.
Đến Ngọc Sơn, Đồng Xuân, Phố Huế
Phố dập dìu, sao mà nhớ…Trường Sơn!
-----------------
 
Chào mừng Đại Hội Hội VHNT Trường Sơn NK II (2017-2022)
 
NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
                         Tạ Thị Ngọc Hiền
 
Xuân ấy ta qua nơi Trường Sơn
Một chín bảy hai khói lửa ngập đường
Đại hội toàn miền vang lệnh tiến
Chiến trường sôi động khắp biên cương.
*
Chân leo dốc đứng dốc càng cao
Bom rơi vung vãi ngỡ mưa rào
Quân đi xuôi ngược miền Nam Bắc
Rầm rập ngày đêm trên đỉnh đèo.
*
Trường Sơn ơi! Ta yêu Trường Sơn!
Bao chàng trai cô gái kiên cường
Tuổi trẻ lên đường đi giữ nước
Chở che ôm ấp những con đường.
*
Trường Sơn dốc đứng vực cheo leo
Ta đi mà ngỡ như đang treo
Mây hồng hôn nhẹ vương trên tóc
Nâng bỗng hồn thơ ta bay theo.
*
Suối ngâu róc rách chảy về đâu
Thác Pren ầm ĩ hát trên đèo
Thung lũng Tà Kơn sương phủ kín
Hoàng hôn phủ kín buôn Chơ Reo.
*
Trường Sơn ta đi trên cầu treo
Cầu tre lắc lẽo nhớ quê nghèo
Ai xuôi thành phố cho ta nhắn
Một nửa Sài Gòn ta mang theo.
 
--------------------
 
 BÀI THƠ DỐI CHỊ
 
                               Tạ Thị Ngọc Hiền
 
Thành phố thuở ấu thơ
Sai Gòn thơm môi sữa
Đêm xuân xưa Từ Dũ mẹ trở dạ
Sinh ra tôi đất trời hiền hòa
Sài Gòn của tôi.
*
Và đến một sớm xuân
Mậu Thân vang tiếng súng
Tôi ra đi dối chị học nghề
Trong tim tôi đau đáu lời hẹn thề
Thống nhất sẽ về…
*
Chị ơi! Nhiều đêm hành quân
Em nhớ mẹ lom khom
Bên máy dệt nuôi con
Mà thương.
*
Tuổi mười lăm chị tôi vào ca
Đứng máy dệt nuôi em
Mẹ đi thật xa ra ngã ba cây thị*
*
Rừng Trường Sơn nhiều đêm nhìn sao
Em dối chị nôn nao
Cây lá buồn lao xao
Nghe gió xuân rì rào.
*
Một sớm xuân bảy lăm
Sài Gòn vui giải phóng
Kia! Ai như cô bé khờ ngày nào
Chân hiên ngang bước vào cổng chào
Cười giữa đoàn quân.
*
Về phố nhỏ Cây Quéo* xưa
Chị ơi! Em xin lỗi!
Em vô bưng dối chị lòng buồn
Mong quê hương gót giặc chẳng còn
Cây Quéo em về…
 

  • Ngã ba cây Thị- Nghĩa trang Giác Quang chợ Cây Thị (QBình Thạnh, TPHCM)
  • Cây quéo- Chợ Cây Quéo thuộc ph 5-quân Bình Thanh-TPHCM)
   
 
 
 


tin tức liên quan