“Một bài thi tuyển kỳ lạ” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:59 23/10/2023 Lượt xem: 80

Truyện thơ:

MỘT BÀI THI TUYỂN KỲ LẠ
Phóng tác từ bài viết cùng tên, chưa rõ tên tác giả.
(Chỉ thấy ghi tên người sưu tầm: HTLand.vn trên facebook, 10/7/2021)

 
Khi tuyển chọn nhân tài cần thiết
Chắc rằng ai cũng biết những điều:
Người trúng tuyển phải giàu nhân cách
Và tất nhiên, lực học phải siêu.

Anh ấy vừa học xong đại học
Tự thấy mình “tầm vóc”, học hay
Liền ứng cử vào công ty lớn
Rất tự tin trúng tuyển kỳ này
Anh đã qua các vòng sơ tuyển
Thấy khả năng ứng biến khá nhanh
Ban tuyển chọn các vòng ưng ý
Cùng tán đồng rằng sẽ chọn anh
Tới vòng cuối, đích thân giám đốc
Xem hồ sơ việc học của anh
Thấy thành tích luôn là xuất sắc
Suốt các năm học tập, ngon lành.
Ông giám đốc đặt câu hỏi thẳng:
- “Trong bốn năm đại học vừa qua
Anh làm thêm kiếm tiền ăn học
Hay nhận tiền từ túi mẹ, cha” ?
Rất chân thật, trả lời giám đốc:
“Rằng cha tôi mất đã lâu rồi
Ngay từ lúc tôi tròn một tuổi
Chỉ một mình người mẹ nuôi tôi”
Ông hỏi anh: “Mẹ làm chức lớn ?
Chắc là tiền thu nhập khá cao
Cho nên anh suốt thời đại học
Không kiếm thêm làm một việc nào”
Anh thưa rõ: “Mẹ tôi giặt mướn
Những áo quần cho khắp người ta”.
Ông đề nghị chàng trai ứng tuyển:
Đưa bàn tay, ông muốn xem qua
Nhìn đôi tay của chàng trai trẻ
Những ngón thon, mềm mại làn da
Ông liền hỏi: “Mẹ anh vất vả
Mà sao anh không giúp cho bà” ?
Tôi có một yêu cầu rất nhỏ:
Cần anh làm ngay buổi tối nay
Về rửa kỹ hai bàn tay mẹ
Rồi sáng mai anh hãy đến đây.
Chàng vui lắm, nghĩ cơ hội tốt
Giám đốc nay phỏng vấn lạ thay
Rất tin tưởng là mình trúng tuyển
Về tới nhà, anh quyết làm ngay
Hai tay anh, bê lên chậu nước
Mời mẹ ngồi! Con sẽ rửa tay
Mẹ sửng sốt: “Con tôi lạ quá
Bao nhiêu năm chưa thấy chuyện này”
Chàng chầm chậm rửa bàn tay mẹ
Chợt nhói đau như xé trong lòng
Cả hai bàn sần sùi, chai sạn
Đời mẹ nghèo, vất vả long đong
Khi rửa xong đôi bàn tay mẹ
Anh lặng yên, giặt nốt áo quần
Tối hôm ấy, chuyện trò cùng mẹ
Nhận ra điều nghĩa nặng tình thâm.
Sáng hôm sau gặp ông giám đốc
Chàng nấc lên, nhòa lệ, trả lời:
Tôi nhận ra ba điều cao quý
Khi rửa tay cho mẹ của tôi
 
- Điều thứ nhất, là nhờ có mẹ
Mà hôm nay tôi được thành người
- Điều thứ hai, vô cùng hệ trọng
Kiếm đồng tiền vất vả lắm thôi
- Điều thứ ba - điều quan trọng nhất
Là nhận ra giá trị gia đình.
Ông giám đốc gật đầu, đắc ý:
- “Đấy là điều tôi muốn ở anh.
Hãy biết ơn với người giúp đỡ
Đừng nên coi duy nhất bạc tiền
Hãy thấu hiểu con người lao động
Từ bàn tay khối óc mà nên”.
 
Thế là anh hôm nay trúng tuyển
Trở thành người quản lý từ đây
Khi đã hiểu thấu tình đạt lý
Biết ơn sâu nghĩa nặng tình đầy.


Sài Gòn, 20/10/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan