Thơ Phạm Cao Phong/.
Ngày đăng:
05:32 02/11/2023
Lượt xem:
106
Thơ Phạm Cao Phong
NGÀY XƯA ƠI TA NHỚ!
Bao năm ở thành phố
Là bao đêm nằm mơ.
Về quê nhà ngõ nhỏ
Tuổi thơ ta dại khờ!
Ơi quê hương tha thiết!
Thời tiết đủ bốn mùa.
Cây vườn nhà kết trái
Ta thòm thèm ngọt chua!
Nhớ sao hồi thơ ấu?
Nghịch ngợm như trẻ ranh.
Đuổi bắt quanh đống rạ
Áo quần mặc phong phanh!
Hàng ngày ta nhịn đói
Nhẩn nha đến trường làng.
Tan học về trưa trặt
Cơm độn toàn khoai lang!
Làng ta ngày xưa ấy?
Bao nhọc nhằn nắng mưa.
Bao phận đời tất tưởi?
Bao xót xa cho vừa?
Ngậm cười bao thổn thức
Người còn nhớ chăng người?
Hy vọng nào lặng lẽ?
Mùa xuân nào xanh tươi?
Như găm vào ký ức!
Như mắc nợ cả đời!
Tuổi thơ còn nức nở
Quê nhà ngày xưa ơi!
NHỚ VỀ CHỢ PHIÊN ĐỒNG VĂN
Đã lâu lắm rồi, chưa về lại?
Chợ phiên Đồng Văn ở Hà Giang.
Lòng thấy bồn chồn, da diết nhớ
Dẫu biết mà không khỏi ngỡ ngàng!
Ta nhớ những con người chân thật
Hồn nhiên, mộc mặc quá đi thôi!
Bao người bạn mới vừa quen, lạ
Kéo ghế cười tươi, mời khách ngồi!
Chẳng thể đành lòng mà cưỡng lại
Uống bát rượu ngô ấm say nồng.
Ta nể lời em mời từ tốn
Ăn bánh gạo ngon, nướng than hồng!
Ta nhớ bao nhiêu hồn phách cũ
Đá có trơ gan nhận nỗi buồn?
Gần trọn thế kỷ bao quyến rũ
Chợ cũ Đồng Văn buốt cội nguồn!
Bây giờ có chợ Đồng Văn mới
Lòng còn tiếc nuối đến ngẩn ngơ.
Đêm nằm vẫn mơ về phố cổ
Không phải vì ta đã hững hờ?
Thôi đợi ngày nào hết đại dịch?
Ta thề trở lại Đồng Văn ơi!
Uống bát rượu ngô mờ sương khói
Ăn bánh gạo thơm tự em mời!
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan