"Người học trò đạp xích lô" - Thơ: Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
05:19 08/11/2023
Lượt xem:
125
Hướng tới ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11
Truyện thơ:
NGƯỜI HỌC TRÒ ĐẠP XÍCH LÔ
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên do tác giả Diệu Lê đăng trên chuyên mục “Chuyện Làng Quê”, 2023).
Kính tặng quý thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương các nhà giáo VN 20/11.
Nghề dạy học luôn âm thầm, vất vả
Ít khi dùng những “sản phẩm” làm ra
Mà “sản phẩm” của riêng nghề dạy học
Vẫn thường ngày luôn hiện hữu quanh ta.
…
Sau một chuyến du hành thăm Hà Nội
Tôi trở về Phan Thiết lúc nửa đêm
Phố yên tĩnh dưới ánh đèn vàng vọt
Gọi chiếc xích lô, tôi vội leo lên
Ngồi trên xe, phút an nhiên, tôi nghĩ:
“Chàng trai này hẳn chăm chỉ lắm đây
Chắc hoàn cảnh của cậu còn khốn khó
Phải chạy xe đêm vất vả hơn ngày”
Đang thả hồn bay bay theo làn gió
Chợt xích lô phanh két… trước cổng nhà
Bước xuống xe, lấy tiền ra, tôi trả
Cậu lắc đầu: “Cô về nghỉ đi nha”
Vào tới nhà, tôi đặt lưng nằm nghỉ
Mà suốt đêm cứ trằn trọc thức hoài
Sao hôm nay, mình vô tâm đến thế
Chẳng nhận ra trò, còn trả giá một, hai.
Sáng lên lớp, tâm trạng buồn khó tả
Tôi thấy Phương ngồi cuối lớp, phía ngoài
Sống mũi thẳng, mặt khôi ngô tuấn tú
Dáng cao cao, da trắng, khá đẹp trai
Cuối giờ học, gặp riêng Phương, hỏi chuyện
Chia sẻ cùng em, lời lẽ thân tình
Tôi thành thật: “Hôm qua cô sơ ý
Chút vô tình không nhớ mặt học sinh”
Chủ nhật tới: “Cô thăm nhà được chứ ?
Để rõ thêm về hoàn cảnh gia đình”...
Nhà Phương ở nơi xóm nghèo lao động
Nhìn cảnh nhà em…, tôi nhói lòng mình
Phương đã kể: “Bố em là lính chiến
Nhưng không may, mất tích chẳng trở về
Mẹ em đã hai năm rồi…, tạ thế
Em phải gồng mình trong nỗi tái tê
Bệnh của mẹ từ lâu rồi, hen suyễn
Mỗi khi đau, thở khó, rúm co người
Em mơ ước sau này thành bác sĩ
Cho nên em luôn chăm học, cô ơi
Chiếc xích lô em phải thuê buổi tối
Của chú kia vốn chỉ chạy ban ngày
Giá thuê tối nên rẻ ngang phân nửa
Đây, nguồn tiền em ăn học lâu nay”.
…
Thời gian trôi…, tám năm trời có lẻ
Tôi đã là một bà giáo cao niên
Bao khuôn mặt học sinh trong tâm trí
Nhưng mà tôi hay suy nghĩ về em
Buổi sáng nay bốn tiết Văn vừa dạy
Đầu óc tôi bỗng choáng váng, mắt nhòa
Nơi cổ họng như vật gì chẹn lại
Tôi bỗng ho…, một cục máu bật ra
Vội nhập viện, phòng khám đông người quá
Tôi ghi danh, chờ tới lượt gọi tên
Bỗng bác sĩ, áo bờ lu (blouse) màu trắng:
- Em chào cô! Tôi bỡ ngỡ…, nhìn lên
Phương cất tiếng! Mời cô vào phòng ạ
Rồi khám thăm, nghe nhịp thở của tôi
Từng thao tác rất lẹ làng, dứt khoát
Tôi ngồi yên mà lòng dạ bồi hồi
Em đưa tôi sang phòng Tai- Mũi- Họng
Chụp X quang hình ảnh phổi kịp thời
Tôi lặng lẽ phục tùng “như cái máy”
Rồi ra ngồi… chờ kết luận nữa thôi.
Nhìn tấm phim, Phương chỉ vùng tối - sáng
Em nói nhanh: “Bệnh cô chẳng đáng lo
Viêm phổi cấp và họng hơi xung huyết
Cần nghỉ ngơi. Điều trị đúng phác đồ”
Phương tiễn tôi ra tận ngoài cổng viện
Tôi hỏi em: “Hai em kế sao rồi” ?
- Chúng khôn lớn cũng đều qua đại học
Bọn em gồng mình, cực lắm cô ơi
Ba anh em tự kiếm tiền ăn học
Không người thân, chỉ rau cháo nuôi nhau
Nhưng quyết học để làm người tử tế
Cùng lớn lên, tự lập nghiệp từ đầu.
…
Phút chia tay, tôi nghe Phương thổ lộ:
- “Lời của cô, em ghi nhớ nằm lòng
Muốn thành đạt phải kiên trì, gắng sức
Nỗ lực hết mình mới có thành công”
Tôi sung sướng nhận ra điều hạnh phúc
Làm người thầy vẫn trăn trở lâu nay
Bao “sản phẩm” tạo ra từ nghề dạy
Để hôm nay có được quả ngọt này.
Sài Gòn 02/11/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan