Thơ Trịnh Thị Lan Oanh

Ngày đăng: 06:01 14/11/2023 Lượt xem: 302
Thơ Trịnh Thị Lan Oanh

CHUÔNG CHÙA NGHE GIỮA TRƯỜNG SA
 
Chuông chùa nghe giữa Trường Sa
Ngân theo nhịp sóng giao thoa biển trời
Tiếng chuông neo với tiếng người
Cây Phong Ba cứ bời bời mà xanh.
 
Chuông chùa có lúc vô thanh
Lắng trong tiếng sóng cõi lành - Người ơi!
Chuông chùa neo giữa biển khơi
Dựng lên cột mốc ngàn đời không tan.
 
Đêm ngày vọng tiếng chuông lan 
Gửi về đất mẹ theo làn khơi xa
Đất liền nối với Trường Sa
Tiếng chuông hay tiếng quê nhà ra đây? 

Trịnh Thị Lan Oanh
 


VỀ MIỀN TRUNG ĐI ANH
 
Về miền Trung cùng em đi anh
Nơi cát trắng phải lòng con sóng biển
Về miền Trung chỉ một lần là mến
Nghe mô tê răng rứa đến...ngẩn ngơ 
 
Miền Trung quê em nói ra nhạc, ra thơ
Tim bén lửa là đêm về không ngủ
Nhìn hạt cát cũng thấy mầm nhu nhú 
Mỉm môi cười nụ gió ngỡ thôi miên
 
Mộc mạc chân phương con gái dịu hiền
Nụ cười lệch nghiêng vành nón trắng
Xanh Trường Sơn mắt nhoà mây trắng
Và gió Lào đỏng đảnh giận rồi thương
 
Gái miền Trung chẳng cần phải soi gương
Mình với bóng dập dìu trong nắng
Ngọt ngào thăng hoa dấu vào im lặng
Đã yêu rồi trao cạn gió mùa Thu.
 

Trịnh Thị Lan Oanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan