-----------------------------------------
Thơ Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
THU ĐÃ CẠN NGÀY
Thu đem về bao khát vọng mênh mang
Là mong mỏi là sắc vàng hoa nắng
Dã Quỳ nở… quà thiên nhiên trao tặng
Để hồn thơ sâu lắng đến diệu kì
Hai chúng mình là kị sỹ đua thi
Vượt thời gian ta ngược tìm tuổi trẻ
bởi trong tim chứa chan điều mạnh mẽ
Niềm lạc quan khát cháy đến kiệt cùng
Em giấu mình sâu trong nỗi nhớ nhung
Anh nơi nào giữa thâm cung huyền bí
Mình lạc nhau giữa tuổi hồng phượng vĩ
Bước chân người chiến sỹ chốn phong sương
Tuổi trẻ ta mải miết ở chiến trường
Thu trôi mãi mọi nẻo đường biên giới
Bao mơ ước mà thu nào có đợi
Để cuối đời cứ vời vợi niềm mong
Thu đã phai… phai nhạt cả má hồng
Trời trở gió em đứng trông lá đổ
Chân bước mỏi qua bao miền giông tố
Chỉ có THƠ hiểu rõ những tâm tình.
Kim Hương
TRƯỚC ĐÀI TƯỞNG NIỆM
Đài hương tưởng niệm những anh hùng
Nghĩa cả xanh ngời đức hiếu trung
Lửa khí Trường Sơn còn vọng lại
Hồn thiêng đất Việt mãi theo cùng
Cúi đầu tưởng nhớ các hùng binh
Dũng cảm quên thân chẳng tiếc mình
Tổ Quốc muôn đời lưu khắc mãi
Gương ngàn Liệt sỹ đã hi sinh
Dòng thiêng nhuộm sắc lá cờ bay
Cảm xúc trào dâng khoé mắt đầy
Sắc phục xanh màu người chiến sỹ
Tâm thành kính cẩn giữa chiều nay.
Kim Hương
NGÔI SAO XA XÔI
Hoàng hôn buông rồi phía ấy xa xôi
Đã lấp lánh một ngôi sao vời vợi
Ngôi sao xa xôi như em chờ đợi
Một tình yêu thương với tháng năm dài
Đêm hành quân ngóng vọng ánh sao Mai
Giữa rừng sâu nghe ì ầm đạn nổ
Trong khoảng lặng là mênh mang nỗi nhớ
Tình yêu thương như con sóng vỗ về
Cho em tình yêu khao khát đam mê
Ngôi sao xa xôi giữa đêm vằng vặc
Trên nẻo đường hành quân đi đánh giặc
Chẳng đêm nào ...em thôi nhớ về Anh
Đất nước mình giờ đã hết chiến tranh
Em vẫn thức và yêu anh khắc khoải
Như ngôi sao giữa trời khuya sáng mãi
Em yêu anh... yêu mãi đến vô cùng.
Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng).
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn