"Những người về sau cuộc chiến" - Truyện thơ (chuyển thể) của Hoang Đại Nhân

Ngày đăng: 08:22 29/01/2024 Lượt xem: 212
------------------------

Truyện thơ
 
NGƯỜI VỀ SAU CUỘC CHIẾN
       
       Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên đăng trên tập truyện “Người trở về sau cuộc chiến” của nhà văn Nguyễn Hiền Lương (bút danh Hiền Lương, Lâm Nguyễn) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
       Là truyện ngắn nhưng dài suốt 9 trang giấy A4, với những tình tiết lâm ly hấp dẫn nên dù cố gắng trong quá trình chuyển thể tôi cũng không thể viết ngắn mà chuyển tải cho đủ nội dung… Do vậy phải chia 2 phần cho 2 lần đăng tải.
       Xin trân trọng giới thiệu

 
Phần I:

ĐÁM CƯỚI TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
 
Năm bảy mươi (1970), chúng tôi cùng nhập ngũ
Hảo và tôi luôn gần gụi, thân tình
Qua mấy tháng, nơi thao trường rèn luyện
Rồi đi B, nguyện chiến đấu quên mình.
 
Vô chiến trường, hai đứa chia hai ngả
Chẳng được nghe tin tức Hảo thế nào.
Quá hạnh phúc - ngày non sông thống nhất
Tôi về trường, học năm cuối… vui sao
 
Năm tám mươi (1980) tôi đã là trợ giảng
Đưa sinh viên thực tập… một miền quê
Đang liên hệ tìm nhà, xin ở trọ
Vào đúng nhà của thằng Hảo…, mừng ghê
 
Bao chuyện cũ tự nhiên như sống lại
Từ những ngày còn huấn luyện tân binh
Chỉ riêng Hảo có người yêu rất đẹp
Còn chúng tôi chưa ai có mối tình
 
Về phép đi B, Hảo làm đám cưới
Chúng tôi xa, không thể dự ngày vui
Cả tiểu đội gom tiền mua quà cưới
Chiếc chậu men… hình chú bé mỉm cười
 
Hảo đã hứa rằng sau ngày trả phép
Đưa vợ lên, chào tiểu đội đàng hoàng
Một bữa tiệc…, kiểu làng Chùa của nó
Nào ngờ đâu sự thể quá bẽ bàng.

Khi tôi hỏi, Hảo thẫn thờ… ủ rũ
Thấy căn nhà trống vắng tiếng trẻ thơ
Mai - “người vợ” đã biệt vô tăm tích
Tôi lặng người… sự việc thật không ngờ
 
Và đêm ấy hai chúng tôi tâm sự
Chuyện mười năm, dồn lại một đêm này
Nghe Hảo kể mà buồn, đau cho bạn
Ôi tình đời sao quá đỗi chua cay.

Ngày về phép, hai gia đình chung sức
Cho Hảo - Mai một đám cưới rỡ ràng
Giờ đón dâu, nhà trai trao lễ vật
Thì bất ngờ ông chú vợ… vừa sang
 
Ông vội kéo cô dâu ra nơi khuất
Kể Mai nghe: “Trước đó đúng ba ngày
Chú đã dự bữa thằng này cưới vợ
Ở xã ông, nhân chứng sống là… đây”
 
Mai gục xuống ngất lịm khi chú kể
Chẳng ngờ đâu “chuyện gian dối” tình đời
Em nhập viện… chuyện cưới xin dang dở
Hôn lễ tan tành… dòng lệ tuôn rơi
 
Ngày hôm sau, Hảo ghé vô bệnh viện
Muốn em nghe sự thật để thấu lòng
Vừa thấy Hảo, là Mai liền ngất lịm
Nỗi oan tình, biết ai hiểu cho không?
 
Hảo chẳng biết duyên cớ gì nên nỗi
Anh nào gây tội lỗi chi đâu
Chỉ nghĩa hiệp cứu người cơn hoạn nạn
Mà bỗng nhiên tan vỡ mối duyên đầu.

Hết ngày phép, Hảo trở lên đơn vị
Rồi đi B, sống chết giữa chiến trường
Nghĩ về Mai, lòng trào dâng nỗi nhớ
Chẳng phút nào anh vơi bớt niềm thương
 
Cuối bảy lăm (1975), Hảo được ra miền Bắc
Nỗi buồn đau khi mẹ đã qua đời
Càng đau hơn khi Mai vô tăm tích
Em bỏ quê phiêu bạt chẳng rõ nơi
 
Hảo như kẻ mất hồn, không phương hướng
Đi tìm Mai mà… “đáy biển mò kim”
Không chuyển ngành, cũng chẳng thèm đi học
Anh về quê tạm sống để kiếm tìm.
 
Sau mỗi năm, Hảo thu xong vụ lúa
Liền bán đi làm lộ phí tìm Mai
Tiền phụ cấp thương binh nhanh tiêu hết
Mãi kiếm tìm mà đâu biết hỏi ai

Hảo đưa tôi một tấm hình bốn- sáu (4 x 6)
Đây nguồn cơn tan nát một chuyện tình
Hảo đứng bên cô gái ôm cháu nhỏ
Chuyện tình duyên- bi kịch của đời mình.

 

(Còn tiếp theo ở Phần II)
TP Hồ Chí Minh, 25/01/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan