"Đi qua mùa hoa trắng" -Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:59 22/02/2024 Lượt xem: 56
Truyện thơ:

ĐI QUA MÙA HOA TRẮNG
(Phần 1)
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Đại tá- PGS- Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thứ
(Bút danh: Thứ Đỗ)- Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

 
“Rằng yêu em người ơi người ở
Đến cao nguyên… người ở… đừng về”

(Lời bài hát “Nghe câu quan họ trên cao nguyên” của Nhạc sĩ Vũ Thiết)

 
Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Tôi trở về vùng quen thuộc Tây Nguyên
Nhận công tác kho Hậu cần- Kỹ thuật
Việc khẩn trương, nên phải tiếp nhận liền.

Chiều hôm ấy, mặt trời đang xuống núi
Tôi từ kho ra suối gánh nước ăn
Thấy cô gái đang ngâm mình dưới nước
Lỡ tới gần, tôi liền vội dừng chân
 
Cô ú ớ… muốn nói… không thành tiếng
Chút ngượng ngùng, miệng nở nụ cười tươi:
“Anh giải phóng lấy nước lo bữa sáng
Đưa thùng đây, em lấy giúp, nhanh thôi”
 
Em tên Trang, nhà gần kho anh đó
Mời các anh, lúc rảnh ghé sang chơi
Ơi cô gái, miệng cười xinh, duyên dáng
Đôi mắt biết cười, cứ hút hồn tôi
 
Ngôi nhà em, đơn sơ nhưng gọn ghẽ
Chẳng có gì đáng giá để chưng ra
Chỉ bức tranh Chúa Giêsu trang trọng
Là được treo ngay ngắn giữa tường nhà
 
Thầm yêu Trang nhưng lòng như ngần ngại
Vì em theo đạo Thiên chúa, khác tôi
May, được sếp đã ngọn ngành giải thích:
“… Chẳng Giáo hội nào ngăn cấm lứa đôi”.
 
Đêm hôm ấy, trước khi kho rời chuyển
Tôi gặp Trang cùng tâm sự nỗi niềm
Em bật khóc, thương mối tình vừa bén
Đã phải xa để khắc khoải niềm riêng.

Về lại Sư đoàn, thời kỳ gian khó
Hơn năm sau, nhận quyết định ra quân
Đời người lính khi yên bình giặc giã
Tôi trở về làm phận sự người dân
 
Cha đã mất, tôi sống cùng với mẹ
Và vợ chồng người anh cả, chung lo
Bốn cháu nhỏ còn ngây thơ nheo nhóc
Qua năm đầu, cùng bữa đói bữa no
 
Sang năm sau, chuyện bất hòa, nặng, nhẹ
Bởi chị dâu cứ “điệp khúc” nhắc hoài:
“Tưởng là chú trở về… làm ông lớn
Chả ai ngờ, tay trắng… chẳng bằng ai”
 
Thật xa xót mối thâm tình… chua chát
Tôi chán chường, đành tìm cách rời quê
Cùng bà con xóm tôi đi kinh tế
Vào Tây Nguyên làm nương rẫy, cà phê
 
Tôi tìm hỏi nhà Trang quen khi trước
Được bố Trang nhận tôi hái cà phê
Ông còn dạy cách phát cây làm rẫy
“Đất bạt ngàn, cháu hãy ráng làm đi”
 
Tôi quyết chí bắt tay làm, quên mệt
Rồi trồng cây, kiểu “lấy ngắn nuôi dài”
Đủ các loại: bắp, đậu xanh… đậu phộng
Được cây nào trái cũng lúc lỉu sai
 
Thắng mấy vụ, tôi thuê người mở rẫy
Trồng cà phê lên tươi tốt bạt ngàn
Siêng chăm bón, cây vươn cành xanh mướt
Tôi lâng lâng với vùng đất ba zan
 
Chặt cây rừng, tôi dựng căn lán nhỏ
Cũng gần bên, ngay sát rẫy nhà Trang
Treo cánh võng, trưa hè nằm đón gió
Những ngày đầu, tôi cứ lén nhìn sang
 
Nghe kể lại: “… Trang giận tôi nhiều lắm
Tình nghĩa xưa đã ly biệt nhau rồi
Em thất vọng, xuống Đăk Nông làm việc
Để mong nhanh quên hình bóng của tôi
 
Trang nhận nuôi con sơ sinh của bạn
Cô ấy sinh con, băng huyết, lìa đời
Thương bạn gái, Trang chăm con cẩn thận
Em nhận làm mẹ cháu bé mồ côi”
 

(Hết phần 1)


Sài Gòn, 18/02/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan