------------------------
Chùm thơ Xuân của Đỗ Thu Yên
MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ
Tết đi qua... để mùa Xuân ở lại,
Bên lá cây già đã nảy lộc, chồi non.
Ta đã qua... những thăng trầm dâu bể,
Hiểu nhau nhiều...! Thương nhớ cũng nhiều thêm.
*
Những kỷ niệm như chồi non lộc biếc...
Cho cây đời mãi mãi xanh tươi.
Mỗi sớm mai khi bình minh thức dậy!
Em lại nguyện cầu..! Anh nơi ấy bình yên.
*
Hạnh phúc giản đơn như giấc mơ bình dị,
Mà diệu kỳ chan chứa những yêu thương.
Em viết bài thơ mùa xuân và nỗi nhớ
Trong một ngày xuân đẹp đến say mê.
*
Những bông hoa theo gió lay thật khẽ,
Tỏa hương thơm như buổi anh về!
CÓ MỘT CHIỀU XUÂN
Có một chiều xuân
Anh đi qua ngõ nhà em
Bắt gặp cái nhìn bối rối
Chẳng hiểu sao? Đôi má em ửng đỏ
Chẳng hiểu sao? Anh hay kiếm cớ
Để đi qua ngõ nhà em.
Thế rồi lâu hóa thành quen
Thế rồi hai đứa nên duyên vợ chồng
Thế rồi để một chiều xuân
Đi vào kỷ niệm bâng khuâng xuân về.
MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ.
Xuân ngập tràn nỗi nhớ
Đưa ta về một thuở
Cửa nhà ai bỏ ngỏ
Lửa reo nồi bánh chưng
Hương thơm bừng kỷ niệm
*
Cũng góc sân ngày xưa
Bập bùng bên ánh lửa
Bạn bè cùng trang lứa
Quây quần ngồi bên nhau.
*
Cùng thức đến canh thâu
Tắm chung thau nước ấm(*)
Bánh chưng con còn nóng
Ngon đến tận bây giờ!
*
Bạn tôi còn đâu nữa
Cánh rừng xưa ấp ủ
Ôm bạn tuổi đôi mươi
Vòng tay đời khép lại.
*
Bao năm rồi bạn ơi!
Khoảnh khắc xuân ngậm ngùi
Lặng yên miền quê cũ
Câu thơ còn mắc nợ
Ngỡ ngàng xuân đã sang.
-----------------------------------------------------
(*) ngày xưa, trên nồi bánh chưng hay để thau nước cho nóng.
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nội