“Nước mắt người điên” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (phần 1)

Ngày đăng: 10:00 08/03/2024 Lượt xem: 39
=======================================

Truyện thơ:

NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐIÊN
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của PGS- Tiến sĩ- Đại tá Đỗ Ngọc Thứ
(bút danh Thứ Đỗ)- hội viên Hội VHNT Trường Sơn).

 
Phần 1:
 
Đất nước đã qua cơn binh biến
Hơn mười năm cuộc chiến lùi xa
Trải bao ngày, dưỡng thương, hồi phục
Hôm nay anh được trở về nhà
 
Mái ngói cũ, mẹ cha để lại
Đã nhiều năm nắng dãi, mưa dầm
Nhiều viên vỡ, khắp nơi ướt giột
Mẹ già ngồi cám cảnh, trầm ngâm
 
Lối vào làng, sau mưa lầy lội
Lũ trẻ con tóc cháy râu ngô
Những mái tranh nắng mưa bạc phếch
Con đường làng lồi lõm, mấp mô
 
Bố anh đã thành người thiên cổ
Từ những ngày anh ở Trường Sơn
Cô em gái lấy chồng ngoại tỉnh
Mẹ chờ anh, ngày tháng héo mòn
 
Gia tài mẹ: “mấy sào ruộng khoán
Một mảnh vườn với ít luống khoai
Một vạt cà sắp kỳ trổ nụ
Tình xóm thôn đầm ấm, trong ngoài”.
 
Anh cẩn thận thay từng viên ngói
Nhà từ nay hết giột khi mưa
Căn nhà như đã bừng hơi ấm
Mẹ già vui, thỏa nỗi ước mơ
 
Bộ quân phục ngày ngày mưa nắng
Anh say sưa cày cuốc trên đồng
Nhiều cô gái đã thầm để ý
Nào biết anh có chấp thuận không?
 
Rồi ngày vui của anh cũng đến
Anh kết hôn với chị cùng làng
Chị không đẹp nhưng mà duyên dáng
Nét ưa nhìn, nhân hậu, đảm đang
 
Hai vợ chồng nắng mưa, tần tảo
Cùng chung tay, đồng vợ, đồng chồng
Là thương binh, có thêm phụ cấp
Thấy tương lai đã ửng màu hồng.

Rồi đêm ấy- một đêm định mệnh
Một đêm mưa, gió giật từng cơn
Chị bỗng sốt, cong người, co giật
Anh âu lo, lòng dạ héo hon
 
Choàng áo mưa lên người, vội vã
Bồng chị lên, hối hả trong đêm
Hướng trạm xá, anh nhanh chạy tới
Chỉ cầu mong sao cứu được em
 
Thấy bệnh tình chị không hề chuyển
Anh thuê xe lên viện tuyến trên
Ít đồng tiền bao ngày dành dụm
Rút hết ra mua thuốc cứu em
 
Không thể để vợ yêu trọng bệnh
Vì thiếu tiền chạy chữa, thuốc men
Anh bán máu để nhanh cứu chị
Lòng rộn vui, thấy chị khỏe lên
 
Chị xuất viện, lòng anh khấp khởi
Một ngày vui, đón vợ về nhà
Nhưng cái rủi bỗng đâu ập tới
Anh té xe, choáng váng, mắt hoa
 
Vết thương cũ trong đầu: mảnh đạn
Nay thừa cơ tái phát, hành anh
Từ bữa ấy, khi điên, khi tỉnh
Lúc khóc, cười, ôm điếu chạy quanh
 
Cũng có lúc nổi điên, đập phá
Hô xung phong vang rộn khắp nhà
Giọt nước mắt bao lần anh khóc
Thương những người đồng đội “đi xa”
 
Thấy anh vậy, mẹ buồn, đổ bệnh
Bà qua đời, khắc khoải niềm đau
Lo tang mẹ, đồng tiền chẳng có
Chị tháo dây chuyền cưới, bán mau
 
Anh giật lấy, không cho chị bán
Chị khẽ khàng nói nhỏ cùng anh:
“Hãy chu đáo, lo tang cho mẹ
Để mồ yên, mả đẹp, an lành
 
Mai anh khỏe làm thêm nhiều việc
Có tiền mua một chiếc đẹp hơn
Anh lặng lẽ, gật đầu chấp nhận
Lệ nhòa rơi trong nỗi tủi buồn”.
 

(còn nữa)
Sài Gòn, 06/3/2024
Hoàng Đại Nhận (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan