“Nước mắt người điên” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (phần 2 - Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 06:35 11/03/2024 Lượt xem: 69
Truyện thơ:

NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐIÊN
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của PGS- Tiến sĩ- Đại tá Đỗ Ngọc Thứ
(bút danh Thứ Đỗ)- hội viên Hội VHNT Trường Sơn).

 
Phần 1:
(Tiếp theo và hết)

Nỗi buồn đau từ ngày mẹ mất
Bệnh tình anh trầm trọng nặng thêm
Mấy người thân, xa gần khuyên nhủ:
“Nước non gì…, ly dị đi em”
 
Chị thương anh, lòng không nao núng
Liền gửi anh vào Trại Thương binh
Nơi điều dưỡng những người bệnh nặng
Hàng tuần thăm, an ủi, thấu tình
 
Thấy chị khóc, anh cùng bật khóc
Một hai đòi theo chị về nhà
Bao đồng đội rưng rưng cảm động
Nhìn cảnh tình quá đỗi xót xa
 
Được vài ngày, bỗng nhiên chị thấy
Anh trở về trước ngõ, gọi tên
Ôm lấy anh, lệ trào khóe mắt
Ôi chàng trai yêu quý của em!
 
Hai mươi cây, từ Khu Điều dưỡng
Một mình anh lầm lũi trong đêm
Trốn khỏi Trại, âm thầm cuốc bộ
Bởi vì anh thương vợ vô biên
 
Từ hôm ấy, anh luôn bên chị
Chị đi đâu, anh cũng liền bên
Kể cả lúc chị vào phòng tắm
Cũng rủ anh: “Nào tắm cùng em”
 
Khi gần chị, anh luôn tỉnh táo
Cùng chị ra ngoài chợ bán rau
Lúc chờ chị, anh đi quanh chợ
Sẵn giúp người, có tính gì đâu
 
Người thương anh, cho anh bánh trái
Người cho tiền, kiểu trả công anh
Anh nhận hết, gom tiền cất giữ
Chờ ngày kia thỏa ước mơ lành
 
Anh sẽ mua một dây chuyền khác
Tặng lại em, cho trọn lời nguyền
Ngày mẹ mất, anh đà thầm hứa
Cái dây chuyền- kỷ vật thiêng liêng
 
Anh rất hiền nhưng khi ai đó
Lỡ chọc trêu người vợ của anh
Cái “máu điên” bỗng nhiên nổi dậy
Vác gậy phang, chẳng kể dữ- lành.
 
Một sáng ấy, đang đông buổi chợ
Chị bỗng nghe tin dữ…, giật mình
Anh bị ngã, đập đầu thành cống
Tính mạng đang “thập tử nhất sinh”
 
Trạm xá trưởng nghẹn ngào trước chị:
“Rằng chúng tôi cố hết sức rồi
Có điều lạ, trước khi anh mất
Cứ gọi hoài tên chị… mãi thôi”
 
Phút khâm liệm, nghẹn lòng thương tiếc
Muốn thay ngay một bộ tinh tươm
Nhưng chẳng có bộ nào đáng giá
Chị đành đưa quân phục bình thường
 
Có gì đó cộm trên ngực áo
Chị mở ra: cái hộp nhỏ xinh
Dây chuyền vàng, giấy ghi tặng chị
Ôi thiêng liêng, sâu đậm nghĩa tình
 
Những đồng đội, bạc màu quân phục
Tiễn đưa anh, nước mắt nhạt nhòa
Nhiều người ấy, chị chưa hề biết
Họ bên anh trong phút đi xa.
 
Một người điên mà lòng trong sáng
Luôn yêu thương, son sắt, trọn tình
Giọt nước mắt của anh rớt xuống
Vẫn ngời lên nét đẹp lung linh.
 

Sài Gòn 06/3/2024
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan