Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 07:37 12/03/2024 Lượt xem: 102
Thơ Nguyễn Viết Lợi

LỜI NGUYỀN TRƯỜNG SƠN
(Kính tặng Thủ trưởng Ấu E13, F571)
 
Miếng trầu chát chị trao tôi
Ngày giỗ chồng chị, ngái ngôi chợt gần
Hàng xóm nên là bạn thân
Bạn học cùng lớp, cùng lần đi B.
Tôi ra quân, bạn không về
Giọt máu để lại, lời thể ly bôi
Vợ bạn, là bạn của tôi !
Ba đứa đi học, cùng ngồi bàn sau.
Tự lúc nào "họ" thương nhau!
Tôi người đi trước, về sau nhịn nhường
Vào Nam nhưng khác chiến trường
Tôi đi "B ngắn", bạn phương xa vời.
Nhớ đêm bom chặn Cống trời
Gặp nhau chưa kịp nói lời chia ly
Cung dài xe bạn vội đi
Còn tôi trực chốt chỉ huy Cổng trời.
Ngoái đầu dặn vội một lời:
- "Tau không về được, mi người thay tau"
Thế là trầu đã leo cau
Cơ duyên bạn dặn, vò nhàu tim tôi!
Bặt tin, không thư khứ hồi
(Kiếp này ba đứa đành ngồi đợi nhau)
Trường Sơn trắng muốt hoa lau
Tình yêu cũng có nỗi đau lặng thầm
Lời nguyên như quả bom câm
Tôi chưa lấy vợ, âm thầm đợi em.


BÓI KIỀU


Trả buồn về với đơn côi
Không không, sắc sắc, ngày tôi lên chùa
Xin Sư ông một đạo bùa
Đem về tôi cất đợi mùa cưới xin...
Nhìn vào đáy mắt tôi tin
Vì chưng em đã giữ gìn lời yêu
Đi qua bao tiếng chuông chiều
Trót thương nên rẽ thôn Kiều tìm em!
Tùng Lâm bữa ấy tôi đem
Hương hoa bái lạy, bói xem duyên mình
Âm dương! Phật cũng động tình
Câu thơ chỉ vọng Giang Đình tôi sang
Thuyền tình cập bến đò ngang
Lưới tình chăng sợi đa đoan chỉ hồng
Lam Giang, qua một đội đồng
Trả lễ! Kính Cụ vun trồng tình yêu.


Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nghệ An


tin tức liên quan