Ơn Cứu mạng - Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 07:46 18/03/2024 Lượt xem: 56
     ƠN CỨU MẠNG*

Được giao nhiệm vụ ra sau
Xong xuôi trời đã sáng mau rõ dần
Pháo cấp tập nổ rất gần
Mảnh xuyên vào giữa bắp chân khổ rồi

Lệnh cho liên lạc rút thôi
Còn mình ở lại chờ thời, sẽ ra...
Bò dần một đoạn chưa xa
Thấy lùm cây rậm thế là giấu thân

Bóng ai nho nhỏ tới gần
Sững người, bé đứng trân trân ngó hoài
Đoán tôi chắc sẽ là ai
Đúng quân giải phóng, chả sai chút nào

Đi luôn cũng chẳng hỏi chào
Đến trưa quay lại...ôi chao rõ là...
Nắm xôi với nửa con gà
Miệng nhai, nước mắt ứa ra nghẹn ngào

Vết thương sưng tấy nguy sao
Tìm về đơn vị nơi nao bây giờ...
Đáy xuồng ì oạp sóng xô
Xa kia bến vắng nhấp nhô có người

Đúng khu du kích đây rồi
Gửi tôi xong...chị vội rời đi mau
Bao năm tìm chẳng thấy đâu
Chị đi kinh tế, rừng sâu chốn nào...

Ơn cứu mạng quý làm sao
Mãi tìm không thấy...xốn xao lạ kỳ!…

*Trong trận đánh căn cứ Long Mỹ (1967), ông Phạm Văn Trà là Tiểu đoàn phó, được giao ra sau để thu dọn chiến trường…. Khi bị thương đành nằm lại được mẹ con chị (Sáu Thương) cứu... Sau lên đến Đại Tướng ông đi tìm nhưng chị di chuyển đến nhiều nơi nên không tìm được. Gần đây đã tìm thấy chị…


NHỮNG TRÁI TIM BẰNG THÉP

Đô đốc Giáp Văn Cương
Thường xuyên ra thăm đảo
Nơi mịt mùng giông bão
Ngồi bên lính tâm tình...

Các cậu khổ hơn mình
Sống quanh năm ở đó
Giữa nghìn trùng sóng vỗ
Chẳng về phép thăm nhà

Vì đảo ở quá xa
Tầu đi về tốn quá
Hai mươi tấn dầu đó
Nhà nước ta đang nghèo

Dân đói khổ gieo neo
Ta không về đỡ tốn
“Nhớ quá thì thử trốn
Bơi một mạch vào bờ”…

Chuyện vui cứ như mơ
Lính nghe cười khúc khích
Quanh ta đều có địch
Biển đảo là quê hương

Chững người lính kiên cường
Chín mười năm không phép
Những trái tim bằng thép
“Giữ Nam Quốc Sơn Hà”

Viết tiếp bản hùng ca
Nơi tuyến đầu Tổ Quốc!


TÌNH YÊU XOÁ BỎ HẬN THÙ

Trong trận chiến vô cùng khốc liệt
O bị thương đã thiếp đi rồi
Tỉnh ra chẳng thấy mọi người
Đành nằm lại lấy cành cây che vậy...

Anh lính cộng hoà đi ngang qua đấy
Nghe tiếng rên liền tiến dần vào
O Việt cộng bị thương nhợt nhạt xanh xao
Rách toác bên vai đầm đìa máu đỏ

Nhanh chóng lấy bông băng băng bó
Miệng khát khô uống chầm chậm chút thôi
Tiêm kháng sinh cũng tạm ổn rồi
Chào O nhé...chắc tối nay có người đón đấy

Em là Quyên còn tên anh chi vậy
Trần Hoài Lam...chúc hồi phục chào O
Giữa dòng đời lắm khúc can go
Giải phóng miền Nam anh gọi đi cải tạo

Bỗng một hôm nghe anh quản giáo
Gọi Trần Hoài Lam ra nhận thư này
Tứ cố vô thân...thư của ai đây
Chắc nhầm tên nên không dám nhận

Cầm lá thư mà lòng ngơ ngẩn
Trần Hoài Quyên cùng họ là ai
Chả nghĩ ra ái ngại thở dài
Thì ra O Quyên Vi si ngày ấy

Mầm tình yêu trong lòng trỗi dậy
Xoá bỏ hận thù quyết đến với nhau!…


Phạm Huy Liệu, Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên lính D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559

tin tức liên quan