"Tiếng đàn thương nhớ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:45 21/03/2024 Lượt xem: 37

Truyện thơ:
TIẾNG ĐÀN THƯƠNG NHỚ 
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Hữu Đạt,
đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 1031, tháng 02 năm 2024.

(Kỳ 1)
 
Năm bảy lăm (1975) đất nước vừa thống nhất
Dũng được về trường văn hóa quân khu
Để ôn tập và dự kỳ thi tuyển
Vào Đại học Y, anh vẫn hằng mơ.
...
Tốt nghiệp xong, được nhận nơi công tác
Dũng rất vui, về bệnh viện tỉnh nhà
Một buổi nọ, tại văn phòng làm việc
Bỗng có người khách lạ, chợt ghé qua
 
Một phụ nữ tuổi cũng chừng bốn chục
Dáng đẹp xinh, khá sang trọng, bước vào
Cầm trên tay chiếc hộp dài, xinh xắn
Thầy Dũng ơi! Thầy không nhớ em sao?
 
Ôi, anh Dũng! Đúng là anh rồi đấy?
Chục năm qua, em mòn mỏi kiếm tìm
Nay tặng anh cây đàn bầu kỷ niệm
Một món quà, luôn thôi thúc con tim
 
Dũng xúc động nhận cây đàn, trân trọng
Anh vô tình, ngón tay chạm vào dây
Âm ngân nhẹ, gợi khung trời kỷ niệm
Tự xa xưa bỗng hiển hiện, dâng đầy…
*
* *
Nhớ khi ấy- thời chiến tranh phá hoại
Với phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”
Đội văn nghệ của làng quê Tân Mỹ
Trong gian lao, lời hát cất cao hơn
 
Đêm văn nghệ chào mừng xuân, đón tết
Xã mời thêm các cô giáo trường làng
Đơn vị đóng quân được mời tham dự
“Dũng đàn bầu” do đơn vị cử sang
 
Cô giáo Hồng- người Nghệ An, xinh quá
Mắt bồ câu trong sáng, thật ưa nhìn
Ôi đôi mắt, hàng mi cong duyên dáng
Bao chàng trai cùng xao xuyến con tim
 
Được sắp xếp: Dũng đánh đàn, Hồng hát
Chọn bài ca - tiết mục tủ của Hồng
“Câu hò…Hiền Lương”, cất lên da diết
Rất tuyệt vời- buổi diễn quá thành công
 
Nhưng chả biết từ đâu, sau đêm ấy
Cứ râm ran Hồng và Dũng yêu nhau
Dũng thích lắm nhưng chàng không dám nói
Bởi vì đây, mới nhen nhóm tình đầu
 
Hồng buột miệng trong một lần, nói rõ:
“Em thích người lính chiến, súng trên tay
Còn người lính vai kè kè túi thuốc
Em chả thương chàng lính kiểng, kiểu này”
 
Dũng buồn lắm, lên gặp ngay thủ trưởng
Anh nói rằng: “Xin trả túi cứu thương”
Rồi tình nguyện được tham gia huấn luyện
Làm chiến binh để ngang dọc chiến trường
 
Chính trị viên rất ngỡ ngàng trước Dũng
Ông đi ngay sang trường học, gặp Hồng
“Cháu chỉ đùa, chọc anh chàng một chút…”
Ông trở về… tư tưởng Dũng đã thông.
 
Các cô giáo biết Hồng đùa quá trớn
Muốn ghé thăm, an ủi Dũng đôi lời
Chưa kịp ghé thì ngay đêm, mưa trút
Nước dâng tràn, gây lụt khắp mọi nơi
 
Cứu người dân, Dũng quên mình trong lũ
Lao giữa dòng, mặc cho nước cuốn trôi
Anh chới với, rồi lịm người bất tỉnh
Suốt chiều nay, anh đã kiệt sức rồi
 
Ngày hôm sau, Dũng lịm trên giường bệnh
Hồng nắm tay: “Anh ơi tỉnh lại mau
Hãy tha lỗi, em chỉ đùa một chút”
Dũng xiết tay, anh chẳng giận em đâu
 
Hai ngày sau, họ vẫn chưa gặp lại
Để tâm tình lời hò hẹn trúc- mai
Đơn vị Dũng hành quân đi B gấp
Ngay trong đêm, chẳng từ biệt một ai.

Nơi chiến trường, chẳng may trong trận đánh
Đơn vị anh bị tổn thất nặng nề
Hỏa lực địch đã tập trung quá mạnh
Dũng thắt lòng, nhìn đồng đội, tái tê
 
Địch ào lên, chúng bắt anh, lĩnh thưởng
Khi biết anh chỉ là lính quân y
Chúng giao anh chăm sóc người thương tật
Những đồng đội anh vừa bị bắt, giải về
 
Rồi một ngày, anh bị hai lính ngụy
Dẫn lên phòng, nơi chúng để hỏi cung
Tới cửa phòng, anh bỗng nghe lời hát
“Câu hò… Hiền Lương”, ôi quá lạ lùng
 
Anh bước vào, tên sĩ quan tâm lí
Vội với tay tắt đĩa nhạc trên bàn
Lê Văn Huỳnh- mang cấp hàm đại úy
Hỏi cung anh, cung cách khá nhẹ nhàng
 
Biết kẻ địch chơi trò “mèo vờn chuột”
Anh bình tâm, đề xuất việc lạ kỳ:
“Ông hãy giúp mở tiếp bài đang phát
Nghe trọn bài rồi ông hãy tắt đi”


(Ảnh minh họa)

Thủ Đức - TP HCM, 16/3/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

(Còn nữa)
tin tức liên quan