“Vị đắng tình đầu” – Thơ Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ truyện ngắn...

Ngày đăng: 09:47 31/05/2024 Lượt xem: 53

VỊ ĐẮNG TÌNH ĐẦU
Chuyển thể từ truyện ngắn “Kỷ niệm tình yêu” đăng trong tập truyện ngắn NGƯỜI TRỞ VỀ SAU CUỘC CHIẾN của nhà văn Nguyễn Hiền Lương (bút danh Hiền Lương) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái.
 
Phần 1:
Ngay đầu tháng Chín, bảy ba (9/1973)
Chúng tôi huấn luyện xong là đi B
Cán bộ khung, lo trọn bề
Nơi ăn, ngủ… dọc đường đi chiến trường.
 
Rời Đại Từ - chốn yêu thương
Tôi đi tiền trạm - chặng đường ra ga
Quán Triều nơi ấy không xa
Làng tôi phải tới, đó là Cù Vân
Vào nhà đội trưởng, tới sân
Vợ ông dáng vẻ ngại ngần… nhìn tôi
“Ông đi ăn cưới sớm rồi
Sang cô đội phó, cô thời giúp cho”
 
Ghé nhà, tôi gặp một cô
Thoáng nhìn tôi đã sững sờ con tim
Em nấu bếp, ngước nhìn lên
Người đâu mà đẹp như tiên giáng trần
Áng chừng mười tám tuổi xuân
“Em tìm chị Huệ, anh cần gặp ngay”
Anh quen chị Huệ lâu nay
Hẹn anh nhưng bận, hôm này tới thăm”
Cô gái mỉm cười nói rằng:
“Chị em đi vắng, mong anh chớ buồn”
Tôi đành trao đổi thẳng luôn
Anh cùng đơn vị trên đường hành quân
Tới đây liên hệ nhà dân
Tìm nơi bộ đội dừng chân, em à.
 
Cô gái dẫn tôi vào nhà
Mời ngồi uống nước xong là dẫn đi
Tôi liền mở sổ ra ghi
Sơ đồ nhanh lập để khi kiếm tìm
Mỗi nhà, chủ hộ, ghi tên
Số người sẽ nghỉ… không quên từng nhà
 
Tới đâu cũng được mời trà
Nếu mà từ chối, hẳn là không nên
Quá trưa, bụng đã đói mềm
Chè xanh đặc quánh tôi bèn xin… thôi
Cô gái nhìn tôi mỉm cười:
“Không nghiền chè đặc, không người Cù Vân”
Nơi đây đa số người dân
Uống chè “trừ bữa” lâu dần thành quen.
 
Cùng nhau quay lại nhà em
Một mâm cơm đã bày lên sẵn sàng
Em trai gọi Huệ vang vang:
“Chờ em tráng trứng sẽ mang lên liền”
Cô gái đỏ mặt, nhìn lên
Thế là tôi đã “ăn nguyên quả lừa”
Bên em từ sáng tới giờ
Tưởng “em gái Huệ”, ai ngờ chính em
Bộ đội và dân nhanh quen
Bữa cơm đạm bạc mà nên nghĩa tình
Bên cô đội phó đẹp xinh
Hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ mình… đang mơ
 
Chiều nghiêng, đã tới hai giờ
Tôi về, Huệ bỗng bất ngờ cầm tay:
“Em xin lỗi anh hôm nay”
Ồ không, nhờ cái chuyện này… nhớ lâu
Nào em có lỗi gì đâu
Tại tôi quá đoảng, trách nhau cớ gì.
 
Tôi quen Huệ, thật lạ kỳ
Người cần đã gặp lại đi hỏi, tìm
Gặp rồi xao xuyến con tim
Tháng đôi Chủ nhật, tôi tìm ghé thăm
Thương em hoàn cảnh khó khăn
Mẹ cha mất sớm, em thành chủ gia
Nuôi em thay mẹ thay cha
Việc làng cũng giỏi, việc nhà đảm đang
Cấp hai đang học dở dang
Cũng đành phải nghỉ, đâu màng công danh.
 
Chuyện tình tôi tiến triển nhanh
Thư đi thư lại kết thành lương duyên
Huệ ơi anh quá thương em
Nuôi em ăn học mà quên phận mình
Trái tim nhân hậu, thắm tình
Tôi yêu em, thấy như mình… đang bay
 
Có lần, tôi sướng ngất ngây
Chị Hoàn cùng Huệ một ngày ghé chơi
Chợ Đại Từ, bán - mua rồi
Cùng vào đơn vị thăm tôi, tuyệt vời
Cân chè sao suốt, tặng tôi
Món quà tuyệt hảo của người tôi thương
 
Có một chuyện thật khác thường
Khi tôi bày tỏ lời thương với nàng
Huệ cười, giọng nói dịu dàng:
“Chuyện này khi quyết, sẵn sàng nhường anh”
Vậy mà duyên phận bất thành
Sao em phụ bạc tình anh, Huệ à?


TP. Hồ Chí Minh, 30/5/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


(Xin đọc tiếp phần 2)

tin tức liên quan