“Vị đắng tình đầu” – Thơ Hoàng Đại Nhân chuyển thể từ truyện ngắn... (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 05:52 01/06/2024 Lượt xem: 36

VỊ ĐẮNG TÌNH ĐẦU
Chuyển thể từ truyện ngắn “Kỷ niệm tình yêu” đăng trong tập truyện ngắn NGƯỜI TRỞ VỀ SAU CUỘC CHIẾN của nhà văn Nguyễn Hiền Lương (bút danh Hiền Lương) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái.
 
Phần 2: (Tiếp theo và hết)

Nhớ chiều đông ấy nơi xa
Vết thương vừa khỏi, tôi ra viện liền
Viết thư gửi Huệ báo tin
Tôi đang ôn tập, đã liền mùa thi
Sẽ vào đại học chính qui
Tương lai rộng mở, còn gì vui hơn…
Hai thư liên tiếp gửi luôn
Mấy ngày chờ đợi dài hơn ngàn ngày.
 
Khi thư của Huệ đến tay
Đọc thư, sửng sốt, xót cay cho đời
Huệ rằng: “Anh hiểu cho tôi
Ngày mai tôi sẽ lấy người thương binh
Cùng chung làng xóm nghĩa tình
Mong anh thông cảm bởi mình hết duyên”
Tôi đau, như muốn phát điên
Hận người con gái nơi miền Cù Vân.

Nỗi đau rồi cũng nguôi dần
Vào trường đại học phải cần bình tâm
Năm năm đâu ít khó khăn
Tinh thần người lính luôn chăm luyện rèn
Khó khăn vẫn quyết vươn lên
Nhận Bằng tốt nghiệp, tôi liền về quê
An tâm, dạy học là nghề
Vợ con cũng đã đề huề như ai.

Hai mươi năm - chặng đường dài
Tôi đang hồi hộp ngày mai Hội trường
Ngôi trường Sư phạm yêu thương
Tiếp tôi kiến thức, rộng đường tương lai
Về Thái Nguyên, chợt nhớ ai
Cù Vân - làng cũ vẫn hoài vấn vương.
 
Thấy tôi ngơ ngẩn ngắm vườn
Cụ già lối xóm cảm thương, cất lời:
“Chị em cô Huệ đi rồi
Đất này đã bán cho tôi làm vườn
Một người, cô ấy rất thương
Lá thư gửi lại vấn vương nghĩa tình
Giữ hộ thư, tôi đinh ninh
Chỉ chờ chú đến là mình sẽ trao
Hai mươi năm ấy…, lẽ nào
Yêu thương sao chẳng tìm vào gặp nhau” ?
 
Vào nhà, ông lấy thư trao
Lá thư vàng ố, nhuốm màu thời gian
Cầm thư, tôi quá bàng hoàng
Hai thư mà cách những hàng… mười năm
Thư đầu, tháng hai bảy lăm (02/1975)
Thư sau, tháng bốn tám lăm… hỡi trời (4/1985)
Đọc thư, lòng dạ rối bời
Biết bao xa xót, những lời tâm can:
“Đừng gieo em những tiếng oan
Đừng trao em gánh muôn vàn khổ đau
Em nào phản bội anh đâu
Về đây, em kể những câu… cuối cùng”.
 
Ông già như cũng rưng rưng
Kể cho tôi chuyện đã từng xảy ra:
“Khi cô cắt đứt chú nha
Nhiều người tới hỏi nhưng mà vẫn… không
Đúng là cô ấy nén lòng
Mong người trở lại mà không thấy về
Mười năm đằng đẵng sơn khê
Cô đành chấp nhận đi về Bắc Ninh
Lấy anh bộ đội thương binh
Nguyện lòng chăm sóc ân tình, nghĩa nhân”.
 
Tôi nghe mà bỗng bần thần
Sự tình đã tỏ, muôn phần tại tôi
Tới đây, tôi hiểu ra rồi
Chỉ vì cao hứng mà tôi… hại mình.
 
Năm đầu, đất nước hòa bình
Vào Trường Văn hóa để mình luyện thi
Quá vui, tôi gửi thư đi
Tán dương với Huệ rằng thì… thật may:
“Con người có học mới hay
Đời người không học… biết ngày nào khôn
Cao hứng, tôi “nổ” mạnh hơn
Con người có học, tất còn tiến xa…”
Đọc thư, Huệ quá xót xa
Nghĩ tôi “cạnh khóe”, hẳn là chê em
Nên em chẳng nghĩ gì thêm
Bịa ra cái chuyện rằng em lấy chồng
“Để anh lấy vợ cho xong
Chọn người có học mà mong đổi đời”
Nào hay, tất cả… do tôi
Chỉ vì “chém gió”… mất người yêu thương.

Đã qua muôn dặm nẻo đường
Đã từng thấu cảnh yêu thương, đợi chờ
Chỉ vì vô ý, ngây thơ
Mà gây tai họa, có ngờ được đâu
Thế là tan vỡ tình đầu
Để rồi day dứt, nỗi đau khôn cùng.


TP. Hồ Chí Minh, 30/5/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan