Thơ Nguyễn Hữu Quý – Góc nhìn từ hành trình của Nhà Sư Minh Tuệ

Ngày đăng: 09:37 04/06/2024 Lượt xem: 140
Thơ Nguyễn Hữu Quý – Góc nhìn từ hành trình của Nhà Sư Minh Tuệ
 
VIẾT TẶNG MỘT NGƯỜI
 
Đầu trần, chân đất, bước đi
mảnh hoang vá víu có gì nhiều đâu
mở lời lấp vấp từng câu
tự mình toả sáng chẳng cầu lụy ai
 
Không chùa, không tượng, không ngai
đường tu thăm thẳm rộng dài nắng mưa
thiện căn biết mấy cho vừa
trần gian thừa mứa lọc lừa, gian manh
 
Xác phàm đựng lấy tâm lành
tựa lưng nghĩa địa dưới vành trăng sương
thấm sâu cái lẽ vô thường
sá chi cơ khổ đoạn trường trần gian!
 
Tuổi binh từng gảy khúc đàn
ai hay có lúc muôn vàn người soi
bỏ buông, nỗi khổ dần vơi
ánh nhìn suối mát, nụ cười hoa mai...
 
Đường dài chưa hết chông gai
mang mang nẻo Phật miệt mài dấn thân
dấu chân...dấu chân...dấu chân
đi qua để lại những vần sen thơm.
 

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
 
Chân trần lớp nắng, lớp mưa
Vượt đèo, băng núi bốn mùa dẻo dai
Đường tu muôn vạn chông gai
Cõi đời đen trắng, còn dài bao nhiêu?
 
Dấu chân in sớm, in chiều
Áo mây, túi gió linh phiêu đất trời
Sinh ra làm kiếp con người
Nổi chìm bể khổ đầy vơi khôn lường!
 
Chẳng ai thoát nổi vô thường
Làm sao biết được đoạn trường trần gian
Dấn thân vào chỗ cơ hàn
Trái tim hướng Phật nhẹ nhàng bước đi
 
Mai sau còn lại những gì
Giọt sương ngọn cỏ nghĩa nghì bao la
Nhà hoang, nghĩa địa là nhà
Cơm chay một bữa đi qua trọn ngày...
 
Dấu chân phía trước là đây
Nhân sinh đã chọn hao gầy một thân
Mẹ sinh con chỉ một lần
Phúc hồng tựa Phật theo luân hồi về...
 

Nguyễn Hữu Quý

tin tức liên quan