“Người ở bến Sông Châu” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (Phần 1)

Ngày đăng: 07:41 17/08/2024 Lượt xem: 57

Truyện thơ:
NGƯỜI Ở BẾN SÔNG CHÂU
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Sương Nguyện Minh)
 
Ngày dì Mây khoác ba lô về làng
Đúng ngày ấy, chú San đi lấy vợ
Nước sông Châu ngầu một màu quạch đỏ
Sóng lô xô lớp lớp đập mố cầu.
 
Cả đoàn người trong đám rước cô dâu
Ngồi trên đò nhìn lũ cuồn cuộn chảy
Họ bảo nhau: lũ ngược về rồi đấy
Phía đằng tây, mây đen - trắng cuộn về
 
Cô giáo Thanh - người xóm bãi ven đê
Lấy chú San - học nghề vừa về nước
Đám rước đông, mấy chuyến đò mới được
Mai phải phụ ông muốn rã tay chèo
 
Mặt chú San rạng rỡ, thật đáng yêu
Cổ cà vạt, đứng mũi đò ngắm cảnh
Các cô đưa dâu đùa vui, nhí nhảnh
Mấy bà nhai trầu bỏm bẻm cười vang
 
Ông ngoại của Mai xa xót vô vàn
Ông gặp phải việc làm… chưa từng có:
“Đưa người yêu con gái mình cưới vợ”
Mà mặt ông không để lộ buồn – vui
 
Khi đoàn đón dâu đã khuất xa rồi
Ông ngoại Mai lòng bồi hồi, se sắt
Buông con đò, ông bỗng trào nước mắt
Mặc bến chiều đang nhuộm thắm ánh dương.
 
Đám rước dâu vừa đi khuất con đường
Thì dì Mây - cô thương binh xuống bến
Tập tễnh bước, nhịp thở dồn… hổn hển
Mắt ông nhòa, lao đến… muộn rồi con.
 
Bỏ lại con đò cùng bến vắng cô đơn
Ông vội vã bước về trong xóm Trại
Mây tập tễnh theo sau cha, bước mải
Ông vào nhà liền gỡ tấm ảnh Mây
 
“TỔ QUỐC GHI CÔNG” đã mấy năm nay
Ai cũng biết: Mây đã không còn nữa
Mẹ Mai thấy Mây… hoảng hồn té ngửa
“Chị lạy em… hãy để chị phụng thờ”
 
Em đừng hiện về trong dáng ngẩn ngơ
Làm chị sợ như giấc mơ thuở nhỏ
Em đã chết bốn năm trời rồi đó
Nay hiện về ám các cháu làm chi!
 
Những phút bất thần cũng lẹ qua đi
Mây đứng dậy, nhìn sang nhà hàng xóm
Tiệc cưới rộn ràng, chuyện ran từng nhóm
Cô Thanh cười, tiếp đón mỗi bàn ăn
 
Chợt có người nói nhỏ với chú San
Chú vội vã băng vườn sang kịp lúc
Mây chống nạng, không để mình ngã gục
“Anh về đi”! Không phải lúc. Hay gì.
 

TP Hồ Chí Minh, 12/8/2028.
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Hết phần I.

Còn nữa.

tin tức liên quan