“Người ở bến Sông Châu” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 09:04 19/08/2024 Lượt xem: 61
 
Truyện thơ:
NGƯỜI Ở BẾN SÔNG CHÂU
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Sương Nguyện Minh)

(Tiếp theo và hết):

Mây lần mở, đọc từng trang nhật ký
Bao dòng ghi những suy nghĩ vấn vương
Suốt mấy năm - cuốn nhật ký Trường Sơn
Chẳng trang nào thiếu tên người thương nhớ
Rồi bất chợt, Mây xòe diêm… bật lửa
Nhanh đốt luôn cuốn nhật ký một thời
Ngọn lửa bùng lên, lả tả than rơi
Mây bừng tỉnh…, cuốn sổ vơi một nửa
(Nhớ năm xưa… cũng mùa hoa gạo nở
Mây chèo đò, em đưa tiễn San đi
Bến Châu giang chứng kiến buổi chia ly
San xuất ngoại… bước chân đi từ ấy)

Bố thương Mây, lo cho cô biết mấy
Sợ ở nhà, Mây nhìn thấy…, buồn đau
Dựng thêm căn lều trên bến sông sâu
Mây ra bến, phụ ông khâu cầm lái
Tháng ngày trôi, Mây chèo đò mê mải
Nước da em đã trở lại hồng hào
Những đêm trăng lấp lánh những vì sao
Mây xuống tắm, ngực đầy cao, lấp lóa
Có những buổi Mây tháo luôn chân giả
Ôm mái chèo lướt sóng cả, băng qua
Chở đoàn học sinh như chở người nhà
Tiền không nhận, chỉ cười xòa… duyên dáng
Mai thấy dì mỗi ngày thêm gợi cảm
Cổ trắng ngần, mắt trong sáng lung linh
Mẹ Mai rằng: thời trẻ, dì rất xinh
Dì đến đâu cũng nổi đình nổi đám.

Chủ tịch xã biết Mây – người gái đảm
Cô quân y dũng cảm của Trường Sơn
Đúng dịp này, còn may mắn nào hơn
Ông mời Mây ra quản luôn Trạm xá
Nhận nhiệm vụ, Mây chẳng nề vất vả
Bước ngắn dài, chiếc chân giả…, đường đơn
Sáng - tối đi về gió rét, đường trơn
Xứng từ mẫu còn hơn người làm mẹ
Một sự kiện làm ồn ào nhân thế
Cô giáo Thanh trở dạ, đẻ trong đêm
Ngược ngôi thai, biết độ khó tăng thêm
Đêm… đò giang…, chẳng thể lên tuyến huyện
Mây kiên định, không sợ điều xấu đến
Động viên Thanh: “Nào hãy cố nha em”
Đứa trẻ lọt ra, da cháu bé tái đen
Mây hút mũi, phát nhẹ vào mông cháu.
San hạnh phúc, có đứa con quý báu
Đứa con đầu càng hiểu thấu tình Mây
Cô gái Trường Sơn trong sáng thẳng ngay
San đặt con tên Mây*… lòng đầy cảm kích.

Bến đò sông Châu nay đầy phấn khích
Đội Công binh về khảo sát xây cầu
Đội trưởng Quang từng đi dọc sông Châu
Tìm cô gái từ lâu, anh thương nhớ
Thuở ấy Trường Sơn, anh còn mắc nợ
Nữ Quân y từng cứu chữa cho anh
Rồi một chiều mùa khô ấy rừng xanh
Bom Mỹ dội tan tành nơi trạm xá
Chuyển hết thương binh vào hầm vội vã
Khi kiểm tra, tất cả đã an lành
Nữ quân y đứng chắn cửa thật nhanh
Mặc bom nổ mảnh găm quanh chiu chít
Mây gục xuống, cô chẳng hề nhận biết
Xung quanh cô tiếng bom nổ liên hồi
Một quả bom cắm xuống phía bên đồi
Mảnh cắt ngang, cưa chân cô sát gối
Cô ngất đi chẳng một lời trăng trối
Khi bên chân máu tuôn xối không ngừng
Máu từ chân Mây thắm đỏ cả rừng
Ai cũng nghĩ… Mây đã ngừng hơi thở.

Quang vẫn tin rằng Mây còn nặng nợ
Chẳng thể nào em để lỡ tình anh
Sau nhiều năm đã chấm dứt chiến tranh
Quang tìm mãi, mong điều lành sẽ đến
Dòng Châu giang trong xanh như lời hẹn
Đội Công binh nối bến - nối bờ vui
Đôi bờ sông quê đã nối lại rồi
Quang đau đáu tìm gặp người thương nhớ.
Châu giang ơi, dòng sông quê duyên nợ
Quang đã tìm, thỏa nỗi nhớ niềm mong
Dòng Châu giang vẫn thao thiết xanh trong
Mây rạng rỡ, thỏa niềm mong hạnh phúc.


TP Hồ Chí Minh, 14/8/2024
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-----------------------------------------------
* Cảm phục Mây hết lòng săn sóc cho vợ khi sinh. San đã lấy chính tên Mây- cô Y sĩ Trưởng trạm xá đặt cho con gái để tri ân công cứu mạng của Mây.

 
 
tin tức liên quan