"Nơi vần thơ mãi đi về" - Thơ: Thân Đức Chính
Ngày đăng:
07:14 03/09/2024
Lượt xem:
171
-------------------
NƠI VẦN THƠ MÃI NGHIÊNG VỀ
Thơ tôi viết cứ nghiêng về phía ấy
Nơi thẳm sâu gian khổ của chiến trường
Cứ nghiêng về thuở ấy giữa tiền phương
Trên đỉnh Trường Sơn một thời đánh giặc
Nơi ác liệt mà kẻ thù gieo rắc
Tàn phá con đường đèo dốc cheo leo
Nơi đạn bom chúng ném xuống ngày nào
Những vần thơ cứ tìm về nơi ấy
Đồng đội tôi bao người đang nằm đấy
Giữa rừng sâu thăm thẳm đỉnh Trường Sơn
Còn đó đây trên khắp mọi ngả đường
Họ ngã xuống thịt xương hòa với đất
Mỗi trận bom là một lần còn mất
Mỗi cung đường bao đồng đội hy sinh
Ở nơi đây chẳng ai sống cho mình
Mà tất cả vì miền Nam phía trước
Nơi gian khổ nhưng con người có được
Vững niềm tin vì thống nhất hoà bình
Ở nơi này nhẹ lắm sự hy sinh
Nhưng lại nặng với tình yêu nhân loại
Bước quân hành cứ ngày đêm mê mải
Với cung đường và những chuyến xe qua
Nơi núi cao rừng thẳm đã là nhà
Bởi phía trước đồng đội ta mong đợi
Nơi bom nổ đất luôn thay màu mới
Nơi đạn thù phá lối chúng tôi đi
Vì non sông gian khổ có là gì
Vì Tổ Quốc chẳng ai nào sợ chết
Để bây giờ những vần thơ tôi viết
Cứ nghiêng về phía ấy của Trường Sơn
Và mang theo cả ngọn lửa căm hờn
Nơi nhiều lắm đồng đội đang nằm lại...
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Tây Ninh
tin tức liên quan