Thơ Hà Kim Quy

Ngày đăng: 06:41 04/09/2024 Lượt xem: 589
Thơ Hà Kim Quy

VỆT NẮNG CHIỀU
 
Bất ngờ rơi...vệt nắng chiều
Ngỡ ngang sân vắng liêu xiêu bóng bà
Gậy tre dẫn dấu người qua
Vẫn hằn in những năm xa tháng gần
 
Tìm bà, theo những bước chân
Lưng còng đổ rạp xuống sân thuở nào
Nắng chiều từng vệt lao xao
Hình xưa, dáng cũ cồn cào gọi tên
 
Gậy buồn, giờ tựa góc hiên
Nhớ tay run rẩy bạn hiền năm xưa
Hương cau thoang thoảng gió đưa
Chạm vào chiếc lá trầu vừa héo khô
 
Rụng vào con một giấc mơ
Bên sân nắng lặng ngẩn ngơ cõng bà.


LẦN ĐẦU BÉ RA BIỂN
 
Lần đầu bé ra biển
Cùng các chị, các anh
Biển rộng mênh mông thế
Nước biển xanh biếc xanh!
 
Những con sóng bồng bềnh
Dạo chơi trên bờ cát
Rồi ùa ra biển hát
Đuổi nhau tít ngoài khơi.
 
Bé vẽ ông mặt trời
Tròn to trên bãi cát
Mở mắt nhìn ngơ ngác
Vầng dương đội biển lên
 
Nhỏ bé và nhanh chân
Là những con còng gió
Chơi đuổi bắt mệt nhoài
Còng nằm sùi bọt thở
 
Càng tắm càng thích thú
Đùa giỡn cùng sóng lừng
Thi nhảy cao hơn sóng
Nước mặn tung cầu vồng.
 
Những lâu đài lung linh
Vừa xây trên bờ cát
Sóng ùa vào xoá sạch
Hóa phẳng lì mênh mang
 
Bé nhặt vỏ ốc vàng
Về làm quà cho nội
Áp tai vào, gió thổi
Là thấy biển quê mình.


Hà Kim Quy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định


tin tức liên quan