"Dòng sông Đáy quê tôi" - TG: Lưu Bá Thịnh

Ngày đăng: 06:18 18/09/2024 Lượt xem: 69
DÒNG SÔNG ĐÁY QUÊ TÔI
Lưu Bá Thịnh
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
         Ai cũng có một dòng sông để thương, để nhớ, để gắn bó vấn vương thao thiết với đời mình từ thưở ấu thơ đến lúc bạc đầu.
       Dòng sông Đáy quê tôi là một dòng sông như thế. Với tôi nó thật thân thương, êm đềm cùng tuổi thơ tôi: Trong những ngày chân trần được đi chăn trâu cắt cỏ, biết bao thú vui, vô tư, được thỏa thuê tắm mát, chơi đùa, bơi lội giữa dòng trong.
        Những cú nhảy bông giông thót tim từ trên cành cây sung già nghiêng mình xuống dòng nước sao mà thích thú, hấp dẫn lạ thường với tuổi thơ của chúng tôi đến thế.? Ở cái độ tuổi ham khám phá cảm giác mạnh, những cảm giác phiêu lưu, nỗi hăm hở muốn chinh phục sự sợ hãi bất ngờ…cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
 Lớn lên một chút, chúng tôi được học thuộc lòng những vần thơ của nhà thơ Tế Hanh qua bài Nhớ Con sông Quê Hương sao mà thân thương, đắm say da diết:
         ”Quê hương tôi có con sông xanh biếc /  Nước gương trong soi tóc những hàng tre”…
          Tuổi thơ và dòng sông luôn quấn quýt, đắm say với  nhau như một tình yêu vô tư, trong trẻo.
         Đến khi trưởng thành được đi đây, đi đó, vì công việc, vì cuộc sống, tôi lại càng gắn bó với những dòng sông trên mọi miền đất nước, thậm chí tình yêu sông nước, còn lớn lên, lan tỏa thành tình yêu biển cả bao la, rộng lớn.
         Mỗi lần được bơi lặn, được trườn lên, ngụp xuống trong dòng nước trong xanh, tôi lại càng thêm yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên tươi đẹp của Tổ quốc mình.
         Được học tập trên ghế nhà trường, cũng như trên giảng đường trường Đại học, tôi lại càng hiểu thêm về ngọn nguồn, về triết lí nhân sinh, về tình con người từ những dòng sông quê mẹ.


Nơi đầu nguồn sông Đáy (Ảnh tư liệu)
         Tôi được biết dòng sông Đáy là dòng sông tự nhiên có tự lâu đời, làm nhiệm vụ phân lũ cho dòng sông Hồng lớn nhất của miền Bắc nước ta: Khởi đầu từ bến Chèm, qua đập Phùng rồi chảy qua các cánh đồng phì nhiêu của các huyện Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Oai. Ứng Hòa, Mỹ Đức. Qua Nho Quan, qua bao thắng cảnh tuyệt đẹp như Vịnh Hạ Long trên cạn của tình Ninh Bình.  Những đia danh như Tam Cốc, Bích Động. v.v.  luôn vẫy gọi những con người yêu thiên nhiên đi du lịch, đi khám phá.
         Qua Ninh Bình, dòng sông Đáy nằm kẹp giữa hai tỉnh đồng bằng - Ninh Bình và Nam Định rồi đổ ra cửa biển bao la, rộng lớn, hòa vào biển Đông mênh mông.
         Dòng sông Đáy chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu nước, phân luồng, cho dòng sông Hồng, nhưng lại chảy qua phần lớn các vùng đồng bằng, nên dòng sồng chảy thật hiền hòa, thanh bình, êm ả, thơ mộng. Đi đến đâu nó cũng cho nhiều tôm cá, thủy sản đồng quê.
         Với những vùng đất trũng nó tạo nên biết bao ao, hồ, đầm, vực, để người dân quê nuôi trông thủy sản, trồng cấy nhiều lọại cây phục vụ cho con người ngoài lúa gạo như: ngô, đỗ, dong riềng, dâu tằm. súng, sen, cây ăn quả như đu đủ, bưởi, chuối, cam các loại ngát hương, mùa nào thức ấy quanh năm.
         Có thể nói cả tỉnh Hà Tây ngày xưa của quê tôi, ngòai nghề trông lúa, còn có nghề trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa, ươm tơ được phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy quê tôi còn được mang danh là tỉnh “Hà Tây quê lụa”. Những cô gái nông thôn xinh tươi, chăm chỉ, chăn tằm dệt lụa, đẹp người, đẹp nết, còn là niềm mơ ước của biết bao chàng trai các tỉnh, kể cả những chàng trai thanh lịch của đất Hà Thành.
         Những tấm lụa mịn màng, nổi chìm hoa lá, rực rỡ sắc màu, làm nền cho những tà áo dài duyên dáng tung bay trong gió, tôn nên những làn da trắng hồng, nõn nà, những đường cong quyến rũ của những thiếu nữ thanh tân. Những tâm lụa ấy còn là niềm mơ ước của biết bao thiếu nữ nước ngoài, ngay cả ở các thành phố lớn như Parí, Nĩu Ước hoa lệ.
         Ngày nay, Hà Tây đã trở thành ngoại thành của thành phố Hà Nội, Những làng nghề truyền thống vẫn được phát huy, vươn lên mạnh mẽ theo kịp với xu thế chung của thời đại như: Làng Lụa Van Phúc, Trung tâm dệt lụa Đan Phượng. Làng lụa Phùng Xá Mỹ Đức v..v. Người dân nơi đây còn tự mày mò, tỷ mỷ sáng tạo ra loại lụa được dệt bằng tơ sen độc đáo, Lụa vừa nhẹ nhàng, mịn màng, thanh mảnh vừa thơm thoang thoảng mùi hương sen. Một loại hoa được mệnh danh là Quốc hoa của đất nước.
         Dòng sông Đáy còn là dòng sông thơ mộng:Trong làn sương huyền ảo. .Trong trăng sáng lung linh, trong những ngày thanh bình gió nhẹ. Những đoàn thuyền,  những con đò ngang, dọc: xuôi, ngược đẹp như những bức tranh thủy mặc của một miền cổ tích. Các con thuyền trao đổi thông thương, chuyên chở nguyên vật liệu, hay sản phẩm cho các làng nghề truyên thống như: Nón Phương Trung, Quạt Dân Hòa, Vải, lụa Đặng Xá, Mây tre đan Chương Mỹ, làng Tảo Dương, giò chả Ước Lễ của huyện Thanh Oai . v.v.
          Thực tế, trên dòng sông còn có cả một con thuyền của một nhà thơ, yêu quê, yêu sông tha thiết. đã mua hẳn một con thuyền để làm nơi giao lưu thơ ca, gặp gỡ của các người yêu thơ, thích sáng tác thơ, đàm đạo dưới trăng, nhâm nhi trà, tửu. mang theo nhiều hồn cốt văn hóa cổ truyền, thanh lịch của các vị nho gia. Họ thưởng nguyệt, ngắm trăng, đắm say hòa quyện cùng cảnh đẹp thanh bình của làng quê yêu dấu, của gió nội, hương đồng. chan chứa tình làng, nghĩa xóm.
          Trên dòng sông quê còn có biết bao nhiêu bến đợi nghĩa tình. Bao thiếu phụ đã chờ chông, chờ người yêu đi ra tiền tuyến, để giải phóng non sông thống nhất đất nước. Nhiều người thân của họ đã ra đi mãi mãi không về. Nhưng những bến đợi vẫn giữ trọn lời thề, thủy chung son sắt.
          Những người thiếu phụ hiền lành, chân chất, vẫn dũng cảm, kiên trì nuôi con, thờ chồng, làm sáng ngời hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khúât, trung hậu, đảm đang. Bên dòng sông Đáy còn có cả một bến đợi không chồng, ghi sâu tội ác chiến tranh.
         Bây giò mặc dù đã nghỉ hưu, đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm. Nhưng dòng sông vẫn cho tôi nhiều gắn bó, thân yêu. Những buổi đạp xe thể dục trên đường đê gió mát chiều chiều, Những ngày đầu hè được đạp xe dưới những rặng vải chua cổ thụ, với quả sai lúc lỉu, nghe tiếng chim tu hú gọi bầy, tôi lại càng cảm thấy dòng sông quê gắn bó. thiết tha. Nhiều khi được thưởng thức những quả vải chua, làm cho cơn khát mùa hè dịu lại, cái nóng không còn rang lưng, cơ thể. Mặc dù trái vải truyền thống ở các bãi vải cổ này rất chua, không ngọt khát như vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn, Bác Giang, nhưng nó vẫn cứ làm cho người ta thich thú. Nó lưu giữ một hồn quê đặc biệt của dòng sông Đáy quê tôi.
         Từ trên trời cao nhìn xuống, dòng sông Đáy hiên hòa, chảy qua các cánh đồng lúa chin vàng mênh mông, Qua những nương dâu, bãi mía xanh ngắt, qua các làng quê trù phú, nó như dải lụa trắng mềm, duyên dáng  uốn lượn đẹp đến nao lòng, đã làm cho nhạc sỹ Nhật Lai phải thốt lên lời ca say đắm: “Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc” trong bài ca HÀ TÂY QUÊ LỤA  ngày nào.
         Tôi hy vọng: Dòng sông Đáy quê tôi sẽ còn là nguồn cảm xúc vô tận cho các Nhà thơ, các Nghệ sỹ, các Nhạc sỹ, Họa sỹ, sáng tác được nhiều tác phẩm chan chưa yêu thương, đằm thắm tình người, lung linh cảnh đẹp tuyệt vời của những dòng sông quê yêu dấu./.

Bình Minh ngày 10/6/2024
Lưu Bá Thịnh

tin tức liên quan