Thơ Đỗ Ngọc Thứ
LÀNG NỦ
Cái tên nghe sao giản dị
Ấm êm như nụ cười hiền
Bao đời gối lên bóng núi
Chiều chiều nắng rải vàng hiên.
Điệu Then vương cây đàn tính
Ngọt ngào cung nhớ, cung thương
Sắn khoai ngọt thơm tình bản
Nghiêng nghiêng bóng tỏa sân trường.
Ầm ào Yagi tràn tới
Tóc tang phủ ngập làng quê
Trăng Thu đã chênh chếch núi
Sao em đi mãi không về.
Đau thương chất chồng đời mẹ
Gào tên. Em ở nơi đâu?
Tứa máu tay trần mẹ bới...
Đất bùn, mẹ sợ em đau.
Bơ vơ những trang sách mới
Lẻ loi chiếc dép quai sờn
Nhọc nhằn cô gieo con chữ
Mà lời cô mãi thảo thơm.
Bão tan, trời ươm vàng nắng
Yêu thương ngược gió tụ về
Làng Nủ sẽ mang áo mới
Vững vàng "phên giậu" sơn khê./.
HOA LẠ
Có một loài hoa lạ
Nở trong mùa bão giông
"Ngọc trời" vùi bùn, nước
Mới nhìn thôi đã thấy sắt se lòng.
Hoa nở trên những cánh đồng
Mênh mông sóng xô nước trắng.
Của người dân hai sương, một nắng
Lòng đã lạnh rồi, nở chi cho dạ thêm buốt. Hoa ơi!
THU DA NANG (1)
GIÓ QUẠT MO CAU
(Thơ 1-2-3)
Bay ra từ bàn tay khô gầy của mẹ
Cho giấc mơ con tươi xanh sự tích cau trầu.
Mẹ - những bẹ lá quặn đau
Ôm ấp, chở che bao mùa hoa trái
Rụng về cội vẫn còn mong mỏi, dâng đời chút gió lao xao./.
Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn