“Bài thơ chưa đặt tên” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
09:29 05/10/2024
Lượt xem:
69
Truyện thơ:
BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nhà văn CCB Đỗ Thu Yên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Đăng trong tập truyện ngắn “Những khoảnh khắc cuộc đời”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2020.
Lan giặt áo cho chồng, lòng vui sướng
Bởi Lan luôn tin tưởng ở nơi chồng
Bỗng nhìn vết môi son trên ngực áo
Lan thấy lòng như sóng cuộn, bão giông
Hẳn đêm qua, khi cơn say tình ái
Họ ôm nhau trong âu yếm, mặn nồng
Thao đâu nghĩ, phút giây Lan trông ngóng
Đợi anh về, cùng sưởi ấm đêm đông
Đêm đã muộn, nghe tiếng Thao gọi cửa
Nhưng Lan buồn, lòng chất chứa niềm đau
Cô yên lặng, lệ lăn dài trên má
Quá hận người đã bóp nghẹt tim nhau
Gọi nhiều lần mà Lan không mở cửa
Thao nhói lòng, đành trở gót bỏ đi
Khi đã biết, chồng không về nhà nữa
Cô hoang mang, chẳng nghĩ nổi điều gì
Quá uất ức, xót đau, cô ngồi khóc
Rồi lục tìm mọi ngăn tủ của anh
Nhưng chẳng thấy một điều chi nghi hoặc
Chỉ vết son trên ngực áo rành rành.
…
Qua một tuần, rồi lại qua một tháng
Anh bước đi, chẳng cuộc điện hỏi nhau
Lan thấy mình, hình như hơi… vội vã
Nhưng bây giờ, biết mối gỡ từ đâu?
Lan băn khoăn: suốt tháng qua anh ấy
Ngủ nơi đâu, rồi ăn uống ra sao
Bệnh của anh, biết ai lo chăm sóc
Cái dạ dày, mỗi khi đói lại đau…
Lan ngồi ăn, riêng một bàn… trống vắng
Chiếc ghế kia, đối diện chẳng người ngồi
Lan vẫn nhớ anh luôn ngồi nơi đó
Giờ mình cô, một miếng…, nuốt chẳng trôi
Nhớ những khi bên nhau cùng âu yếm
Anh ngồi xem, cô ngẫu hứng làm thơ
Rồi giúp cô ghép hình vô trang viết
Mà phút này chỉ còn lại… giấc mơ
Vắng xa anh, cô bắt đầu lo ngại
Nhìn căn nhà trống trải… nỗi cô đơn
Cô lướt nhanh trang phây, tìm tin tức
Qua mỗi ngày, cô càng nhớ anh hơn.
Lan tìm tới nhà Tùng- người thân thiết
Với chồng Lan để được biết tin Thao
Vợ Tùng nói: “chồng đã đi công tác”
Chợt ngẫu nhiên, một cô gái bước vào
Cô cất tiếng, giọng hồn nhiên, nhỏ nhẹ
Rồi cô khoe: “sức khỏe đã phục hồi
May bữa ấy nhờ anh Thao cứu giúp
Nghĩa nặng sâu, em ghi nhớ trong đời”
Lan nghe kể, cô ngồi như bất động
Ồ, thì ra… anh ấy chỉ cứu người
Bồng cô gái, chạy ra xe cấp cứu
Vết son lưu, chuyện là vậy… mà thôi
Lan về nhà, cô ngồi bên máy tính
Mong tìm xem Thao nhắn gửi điều gì
Bác hàng xóm bước vào đà mấy phút
Mà Lan ngồi vẫn chẳng nhận ra chi
Bác hàng xóm thông tin cho Lan biết:
“Chú ấy đi chuyến công tác xa nhà
Đã nhờ tôi lưu tâm cô một chút
Có chuyện cần, cô hãy gọi tôi, nha”.
Lan ân hận, tự trách mình vội vã
Nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi
Giọt nước mắt của niềm vui hạnh phúc
Bởi chồng Lan- anh ấy rất tuyệt vời
Niềm vui ấy vút lên thành điệu nhạc
Rồi ngân nga thành câu hát, lời thơ
Vội lấy máy, cô ào ào gõ phím
Thơ chưa đặt tên bởi xúc động vô bờ
Lan mở tủ mang áo chồng phơi nắng
Cô ngắm nhìn bộ trang phục thân thương
Tự nhủ lòng phải tìm anh bằng được
Nguyện sáng mai, cô quyết sẽ lên đường
Bỗng bất chợt, Thao đứng ngay trước mặt
“Vào đi em, kẻo cảm nắng, em à”
Lan nhìn chồng, mắt rưng rưng ngấn lệ
Khi tình anh vẫn đẹp bản tình ca.
…
Tình chồng vợ vẫn đôi khi nổi sóng
Mặt hồ thu cũng có lúc cuộn trào
“Cơn gió lạ” đôi khi thành giông bão
Chỉ niềm tin – nguồn hạnh phúc lớn lao.
Sài Gòn, 04/10/2024
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan