Thơ Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 11:30 13/02/2025 Lượt xem: 44
Thơ Phạm Đăng Kiểm
 
BÙA XUÂN XỨ BẮC 
Chạm vào Quan họ là mê
Lần theo câu hát anh về hội Lim
 
Người đông như nước, như nêm
Anh thì ngơ ngẩn biết tìm em đâu?
 
Xuân rơi…ai cũng bạc đầu
Người dưng hối hả dìu nhau lên chùa
 
Chẳng cần kẻ đón, người đưa
Mà nghìn ánh mắt ước mùa hội sau
 
Bao nhiêu yếm…đã làm cầu?
Cho người ở lại vì câu… “Đừng về!”
 
Ô hay vẫn quả đồi quê
Vương làn Quan họ mà mê lòng người?!...
 

TRĂNG NON
Thẹn thùng trăng ngả vào quê,
Dập duềnh thao thức con đê đầu làng.
Sóng thì thầm, gió lang thang,
Vô duyên một bóng đò ngang động dòng.
 
Trời cao trong. Mắt em trong,
Lung linh, nhu nhú đôi vầng trăng non…
 
 

BIẾT 
Lại về với núi, với sông
Về với ruộng đồng thả bớt đắng cay
 
Biết mùi ngọn gió heo may
Mầu đêm dằng dặc, nắng ngày chang chang…
 
Biết thương mái đao đình làng
Vẫy lên thăm thẳm đã hàng trăm năm
 
Biết đâu là ánh trăng rằm
Bỏ quên lóng lánh cho đầm hoa sen
 
Biết người không mải bon chen
Chắt chiu tình nghĩa cho quên hận thù
 
Biết nâng niu một lời ru
Biết thương cái ngủ cái cò chao ngang…
 
Biết ôm con nước ao làng
Say hương đất ẩm mùa sang ta về…
 
 

Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh


tin tức liên quan