“Bông cỏ may” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân - Phóng tác từ truyện ngắn “Những khoảnh khắc cuộc đời” của nhà văn Đỗ Thu Yên.
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
.png)
Truyện thơ:
BÔNG CỎ MAY
Phóng tác từ truyện ngắn cùng tên, in trong tập Truyện ngắn “Những khoảnh khắc cuộc đời”
của nhà văn Đỗ Thu Yên - hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
Tôi quen em trong những ngày chiến đấu
Cùng các em, chung trận địa phòng không
Tôi- cao xạ, em- súng trường tầm thấp
Giặc bay vô, cùng nổ súng, hiệp đồng.
Cánh lính trẻ cứ tán vui, kháo chuyện
Họ nói Minh rất xinh đẹp, rạng ngời
Nhưng tinh nghịch, thì xứng là hạng nhất
Mới gặp em đã xao xuyến, bồi hồi
Minh nhỏ nhắn nhưng em nhanh nhẹn quá
Hòm đạn trên vai, vác chạy lẹ làng
Khi nổ súng, rất tự tin, bình tĩnh
Giặc cút rồi, em cười… cứ giòn tan
Doanh trại tôi gần nơi nhà em ở
Chỉ cách nhau con ao nhỏ làm ranh
Tôi nhìn sang, thấy em ngồi giặt áo
Liền trêu em: Tiện thể, giặt dùm anh
Em nhanh nhảu, nói anh mau mang lại
Cả áo quần mấy anh khác ở chung
Em khôn khéo và vô cùng, tế nhị
Để mấy anh khỏi ganh tị nhau cùng
Tôi bảo em: “Anh chỉ đùa một chút
Nào có ai dám phiền lụy cho em”
Nhưng cô gái đã rất nhanh, đề xuất:
“Giặt áo quần, anh phải trả công em
Anh phải dạy chúng em bắn súng
Biết cách căn và chỉnh hướng, tầm bay…
Để khi chúng dám liều mình nhào tới
Trận địa em sẽ cho chúng tan thây”
Ngay chiều ấy, cùng em ra trận địa
Tôi dạy em cách chỉnh ngắm, căn tầm
Mái tóc em thơm hương chanh, hương bưởi
Kề bên em, tôi bỗng quá phân tâm
Ruộng nhà em ngay chân đồi trận địa
Em đảm đang, lao động chính trong nhà
Sau giờ trực em về chăm cây lúa
Bởi nhà em chỉ còn mỗi mẹ già
Trưa hôm ấy nghe lệnh vang báo động
Chúng tôi vào vị trí, súng vươn cao
Trận địa pháo đã nổ vang, đồng loạt
Lũ máy bay F4 chạy nháo nhào
Chúng không thể đánh thẳng vào trận địa
Vội cắt bom cho lẹ để thoát thân
Riêng cậu Bình- chàng tân binh trẻ nhất
Bị mảnh bom vì một quả nổ gần.
Chiều hôm sau, Minh trả tôi chiếc áo
Tấm áo thơm mùi nắng, dễ thương sao
Ôi, cặp mắt của em nhìn sâu thẳm
Tôi bỗng như chới với lặn ngụp vào
Kìa, chiếc áo còn cỏ may găm lại
Sao lại không nhặt sạch, mặc cho êm?
Em hóm hỉnh, bảo cố tình để lại
Khi mặc vào, anh sẽ nhớ đến em…
Từ phút ấy, lòng tôi như nhen lửa
Nghĩ về Minh - cô du kích ngây thơ
Rất tinh nghịch mà hồn nhiên, trong sáng
Tôi lâng lâng như trong một giấc mơ.
…
Đêm hôm ấy, đơn vị tôi nhận lệnh
Vào Trường Sơn- nơi trận chiến đang chờ
Từng khẩu đội lẹ làng rời trận địa
Tôi lên xe, lòng thương nhớ ngẩn ngơ
Đêm gấp quá, chẳng thể nào gặp gỡ
Cũng đành thôi, càng thương nhớ dâng đầy
Mong ước lớn sẽ sớm ngày trở lại
Để cùng em, tay được nắm bàn tay.
…
Ngày thống nhất, trên đường về quê mẹ
Tôi ghé vào trận địa cũ tìm Minh
Một chiều hạ, trên triền đê lộng gió
Nghe tiếng gọi tên, tôi chợt giật mình
Anh Sơn ơi! Sao nỡ về muộn thế
Minh mất rồi, ngay đêm ấy… anh đi
Một trận đánh, chúng em không cân sức
Chúng tung hoành, bắn rocket, bom bi…
Minh gửi anh chiếc khăn tay- kỷ vật
Thêu đôi chim, một con đậu trên cành
Chiếc khăn nhỏ - một khung trời nho nhỏ
Một con kia đang bay vút trời xanh
Cầm chiếc khăn, tôi ứa dòng nước mắt
Dang hai tay, tôi ôm nấm mộ em
Mặc cỏ may cứ ghim dầy tay áo
Nén nỗi đau đã ghim chặt vào tim
Tôi đứng dậy, vội vào làng thăm mẹ
Người mẹ già ngồi lặng lẽ… héo hon
Lòng thầm hứa: “Dẫu chưa là con rể
Vẫn dặn mình phải san sẻ nhiều hơn”
Minh em ơi, hãy an lòng em nhé
Anh trở về sẽ thăm mẹ thay em
Người con gái mà anh yêu anh quý
Đã hiến thân cho Tổ quốc- mẹ hiền.
Thủ Đức 26/3/2025
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn